![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() Đừng dỗi em nhé thơ ơi
Những ngày sách vở giành ngồi kế bên Thời gian thì tựa cung tên Cứ bay vun vút qua thềm sớm trưa Biết là thơ nhớ nhung xưa Một người gõ phím bốn mùa siêng năng Bây giờ hun hút mây trăng Thơ chờ chắc cũng mỏi nằm … nghe thương ! |
#2
|
|||
|
|||
![]() Nghẹn
Những ngày này báo chí... trời ơi... Nhan nhản những phận người bạc mệnh Oan khuất nghẹn lòng ủ trong vải liệm Bỏ lại cuộc đời dang dở quãng chưa qua Tai nạn quanh mình, cướp hiếp phương xa Thêm loài quỷ ẩn mình sau ma tuý Bỗng lãng xẹt thơ ca những lời hoa mỹ Giữa thế trần đang bày biện đớn đau Hay trỗi rồi những ác độc xa sâu Dẫu tạo hoá tự ngàn xưa chôn lấp Trái tim người đang biến hình hấp tấp Hiện rành rành những ác thú nhe nanh Là vì đâu, người chắc hiểu Cao Xanh ? Ai đã khiến nơi này ra nông nỗi Vuốt mặt xót xa sầu loang vời vợi Ai mở cửa lồng đem thả những vô nhân ? PL 22.1.2019 |
#3
|
|||
|
|||
![]() Năm mới mà ta vẫn cũ
Ừ thôi cứ cũ vậy đi Coi như mình không tuổi tác Già thêm chứ có được gì... |
#4
|
|||
|
|||
![]() Tất bật chợ
tất bật nhà Tất bật ai tất bật ta Tết về... ... Không dưng vạn thứ bộn bề Thời gian tất bật chợt nghe lòng chùng... ... Con còn xa cách quá chừng Tết ơi muôn nỗi nhớ nhung tràn trề... |
#5
|
|||
|
|||
![]() Sắp Tết
Dăm tờ lịch sắp rồi thành năm cũ Chẳng cớ gì cứ bất chợt ngổn ngang Người sắm Tết trên phố phường tấp nập Hàng quán chen trong xanh đỏ rộn ràng Chừng có phải mình nửa đời đã đủ Sao dửng dưng, ừ Tết… tết rồi ư Hay quạnh quẽ mùa tương phùng hiện rõ Mà xôn xao trần thế muốn chối từ Cũng ra chợ, đi mấy vòng lần lựa Rồi nhớ con, lâu lắm Tết một mình Quà cho Nội mà thương bùi ngùi Ngoại Mùa sum vầy, da diết những chênh vênh Ừ thôi Tết, dỗ lòng mình chuyện cũ Tưới ân cần vào những đóa vui đang Hoa lá cũng trổ thơm lên chồi rụng Hồn nhiên thôi bên ấm áp mùa quàng... PL 30.1.2019 |
#6
|
|||
|
|||
![]() Trả lại Tết
Trả lại Tết những ngày em ôm bếp Bữa sáng chưa xong trưa tối đã kề Váy vóc mồ hôi, tóc tai ủ khói Chiên, nấu, hấp, xào lam lũ lăn lê Hoa rực nở không thời gian để ngắm Phố yên bình chẳng có dịp thảnh thơi Vừa tiễn khách lại vội vàng đón khách Tất bật bưng bê trà bánh bày mời Rằng nghỉ Tết, mà nào đâu nghỉ Tết Việc xếp hàng đợi đến lượt xôn xao Cây cần tưới, con mèo cần chăm sóc... Chẳng thể lần khân ngắm huệ, ngắm đào Trả lại Tết, rồi mùa sau nhận lại Còn bao năm như thế nữa Tết ha Muốn che mặt không cầm tay Tết nữa Có chi vui, chỉ thấy mình già... PL Mùng 6/2019 P/s: Sợ Tết thật |
#7
|
|||
|
|||
![]() Không đề
Có những nỗi niềm không dễ nói ra Cứ thế lặn thầm vào trong suy nghĩ Ngăn ngực, góc lòng bùi ngùi thủ thỉ Len lén co mình trả nhớ cho tim Đi một vòng dài, về đợi… không tên Lối bỗng rêu phong bãi bờ sỏi cạn Nghe cỏ đầu sông rủ mình chạng vạng Hương thoảng cuối chiều chìm bóng vào mây Còn có chút gì bịn rịn hơi tay Đóa hoa nhỏ nhoi ủ mình im cánh Mùa ruổi đi đâu, bốn mùa chóng vánh Người ngắm lại nguời thương nhói tóc phai Như đã trễ tràng đồi dốc phương mai Chững gót lữ hành, một hôm đầu núi Tay chạm hư không bàn chân chới với Thảng thốt giật mình vạt lá tàn xiêu… PL 11.2.2019 |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |