![]() |
|
![]() |
#21
|
|||
|
|||
![]()
Bóc tờ lịch
bóc tờ lịch thời gian rơi vào tay tôi vội vàng tôi đón nhận nâng niu nhẹ nhàng tôi trăn trở sao đừng bỏ phí một dúm thời gian thôi ông trời chỉ cho thế tôi ngửa bàn tay lật nắng tôi chụm bàn tay hứng mưa tuổi mười tám không đợi nó đến tôi mò tìm từ thủa mới mười năm. |
#22
|
|||
|
|||
![]()
Cơn mê khát
Còn nhớ chăng? Cánh hạc trắng năm xưa Ú ùa... với nhau từ lông ngan, lông ngỗng Quả cầu mượt, chiều thênh thang đá Đêm mơ về Bạch Tuyết với nàng tiên. Cứ từ thế, huyền thoại tuổi thơ Nằm ôm nhau, kể chuyện về cây khế Từ gió thoảng, cánh chim về bóng xế Nhìn mưa hồng, mộng lại cơn mơ. |
#23
|
|||
|
|||
![]()
GẦN THÊM CHÚT NỮA, TA ĐI. ()
Dậy hoang sơ xanh thì tuổi mười tám Nhuốm màu yêu thương Ta yêu em bằng trái tim nóng bỏng Nhiệt huyết dâng trào núi lửa Tuổi dựng đời. Tuổi khát em. Bộc lộ những tâm trạng thân quen Ta vẫn mang khát vọng tới em Những người ta đã biết. Những người chưa thấy bao giờ Để một ngày tình yêu gõ cửa trái tim Ta theo em về miền hạnh phúc. Trái tim người mới lớn dù cứng cỏi thế nào Cũng phải mềm yếu trước tình yêu đôi lứa Anh khoác mặt trời chạy qua ổ lửa Em biển băng tan chảy Ngày chờ... Gần thêm chút nữa Hỡi em! Giấc mơ... Thêm chút nữa. Buồn vui bên nhau. Đêm nhớ em trăn trở Một giấc mơ đời Một dự tính mai sau... Chưa kịp yêu anh đã giành phần đau khổ về anh Để em thảnh với đời không giông bão Gần thêm chút nữa. Đừng mơ hồ như thế Ta nắm tay em Có đi hết bốn mùa?! |
#24
|
|||
|
|||
![]()
Bát Tràng ơi!
Bạn đã trở về Bát Tràng chưa? Đã thấy men tươi ngọt màu của gốm Tôi bạn xa xôi Thân tôi nổi sóng Giết nỗi nhớ, bịt thời gian Chưa nổi vài giây nỗi nhớ lại về. Bao nhiêu xa, hỡi đất Bát Tràng?! Bấy nhiêu nỗi nhớ chồng lên lớp lớp... Trời mưa lòng tôi ẩm ướt Sấm sét làm chi cho xót nỗi đau này! Về Bát Tràng có quên tôi không? Hãy gửi cho tôi bình thời gian lưu niệm Gốm Bát tràng có hiểu lòng tôi nhớ bạn? L ơi! Có về bên ấy nhớ gửi cho tôi Một bình gốm màu men còn tươi mới Hãy ủ vào trong là tấm lòng không đổi. Hãy gửi cho tôi Một tấm lòng sắt son Một tấm lòng vẹn tròn Chỉ một mà thôi! |
#25
|
|||
|
|||
![]()
Khát vọng đi về
Em đi khát vọng trong tay nải Thương nhớ dồn về mắt -Mẹ ơi! Một thề... áo nâu dìu dắt mòn đế dép chẳng về tay không! Em đi còn trẻ lắm không? Cát vào khuôn mặt mùa đông trở về Em ơi! Sắc mặt buồn ghê Bụi bám tờ vai áo Nắng lắng nghe nhịp khóc con đường. |
#26
|
|||
|
|||
![]()
Mười tám sắp đến
Tuổi mười bảy sắp sửa đi rồi Xa ánh sáng lung linh vầng trăng cũ Tuổi mười tám vội vàng lên chứ Huy hoàng, mạnh mẽ với mặt trời. Ta như được tiếp nguồn lực yêu đời Say đắm tình yêu như ong vờn hoa lá Sự trong trẻo hồn nhiên như viên đá Cũng đứng lên mà chẳng chịu ngồi! Sắc lá còn xanh, màu hồng quyễn rũ Tình yêu nguyên sơ chưa khai thác bao giờ Bông hồng đỏ cứ hôn hoài môi ướt Nhận ra rồi, đã vướng vào tình yêu. Đã hạ mình trước một người con gái Đã yêu thương và nỗi nhớ thầm Muốn gặp mặt, đếm từng giây tích tắc Muốn tự mình vực dậy, sống tự nhiên. Vắng bố mẹ đã bớt phần sợ hãi Xa gia đình đã bớt nhớ người thân Thích khám phá những chân trời mới lạ Lá luôn xanh và nền trời luôn hồng. Lòng háo hức đón chờ tuổi mười tám Máu sục sôi, tôi bớt cả học hành Đi vài bước, xem đường tay một lượt Ngửng lên trời ngẫm nghĩ có được hơn. |
#27
|
|||
|
|||
![]()
Gió bên sông tiễn người
Ngô kị ghét cho nhau kèn kẹt Gió chạy về than khóc ở bờ đê Anh đứng đây than trăng rằm chưa nguội Cỏ may này xin giữ lại chân em. Cỏ may ơi! Mùa thu xa lắm rồi Những ngày vui bên em sao ngắn ngủi Tối nay đã là buổi cuối Ngoảnh quay về, mình đã bước quá xa. Em của tôi ra đi xin nhớ Một người anh kết nghĩa ở đây Sông có dài, đường đi thăm thẳm Nhớ quay về ngắm lại đất quê này. Quê của em, em lại phải xa Nơi gặp nhau từ những ngày còn mười bốn Từ vui chơi, hoá tình cảm bên dòng sông Đuống Anh em kết nghĩa với nhau. Cùng tên nhưng không cùng tuổi Bắt tay hai miệng cười hà... Ba năm trôi qua rất vội Em về vài tháng lại đi. Nay có bờ tre, có cây cỏ Có trăng rằm, lửa đốt ấm lên Anh nắm tay em truyền thêm sức mạnh Hơi ấm này xin giữ mãi ngàn năm! Hơi ấm này xin dành tặng sang năm Em trở về chúng ta lại đoàn tụ Vui như xưa với trò đùa nghịch ngợm Lại tiếp cười, tiếp nối nụ cười của hôm nay. Cỏ may xin cùng nước sông Đuống Cùng trời đêm xin nguyện giữ một lòng Cỏ quê hương em mang theo một nhánh Đi muôn phương luôn có bóng quê hương. Em đi xa liệu có còn, có nhớ?... Đến anh em và cái đất Dương Hà Anh chắc nghĩ em sẽ nhớ và nhớ... Như anh sục sôi cái nhớ đã trong mình. (2005) * Bây giờ anh đã có đáp án Vậy bao năm chỉ anh nhớ một mình Còn em thì mặt lạnh gió mưa Trở về bên anh không còn hơi ấm. Đến bây giờ thì anh mới biết Tìm người bạn khó đến chừng nào Có Dương Hà bao ngày chứng kiến Kỉ vật của em, trao em cũng chẳng nhận mà. Anh đưa em, em phủi bàn tay Còn gì nữa mây trời xa cách Dương Hà đổi thay, em cũng tự đổi thay Để mình anh cho tâm hồn nhốt tại chân mây. Em chịu cắt tình nghĩa chẳng nhận anh Vì em nói thời gian bài mòn hết Giờ em đã là một người khác Anh quay về, ngắm nước đổi bên sông. 2009 |
#28
|
|||
|
|||
![]()
Lục bình của mẹ
Nổi trôi là kiếp lục bình Lá xanh hoa tím chùng chình mà trôi Đẹp như hương sắc của trời Đẹp như dáng đứng, dáng ngồi của tiên Ngày xưa hoa tím đủ miền Ao nhiều hoa nở triền miên sớm ngày Mẹ già cầm nó lên tay Xót xa tim rụng những ngày mười lăm Đưa con gái đi lấy chồng Mà sao xót những triền sông chưa từng... Lệ tràn khóe mắt rưng rưng Chị con xa những miền vùng yêu thương Lục bình mọc cả ven đường Làm mẹ ta xót vấn vương kiếp đời Nào đâu hoa có thay người Hoa thay quê mẹ về nơi chốn nào? Thị thành ập đến xôn xao Ao bị lấp kín lối vào đường ra Lục bình đã chết quê ta Chị đi cũng chẳng nhớ nhà nữa chăng? |
#29
|
|||
|
|||
![]()
Con rất sợ mùa xuân#
Con rất sợ mùa xuân Vì không bao giờ con muốn đối diện với cái đẹp Con sợ mùa xuân một phần vì mẹ Mẹ lép mình khi nhan sắc tàn phai Mẹ nghĩ đến mùa xuân lại đau một lần tuổi trẻ Một lần tuổi đi qua vì gia đình vất vả Vòng vo cuộc đời Bước mãi không qua Một mùa xuân đùa giỡn Coi mẹ là món quà Thời gian không quay lại được Mùa xuân về làm đau nỗi lòng đau. |
The Following User Says Thank You to hieua For This Useful Post: | ||
Nhím con (19-06-14)
|
#30
|
|||
|
|||
![]()
Con rất sợ mùa xuân#
Con rất sợ mùa xuân Vì không bao giờ con muốn đối diện với cái đẹp Con sợ mùa xuân một phần vì mẹ Mẹ nép mình khi nhan sắc tàn phai Mẹ nghĩ đến mùa xuân lại đau một lần tuổi trẻ Một lần tuổi đi qua vì gia đình vất vả Vòng vo cuộc đời Bước mãi không qua Một mùa xuân đùa giỡn Coi mẹ là món quà Thời gian không quay lại được Mùa xuân về làm đau nỗi lòng đau. |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |