PL về Huế thăm lại quê xưa, ở nhà ngoại, có mấy bông dại mọc dọc theo hàng rào, sáng sớm PL xách máy hình ra chụp chụp... mải bấm máy mà không để ý đến phía bên kia hàng rào có người đang đứng chống cằm dõi mắt theo. Bất chợt PL ngửng lên thì bắt gặp ánh mắt đắm đuối của anh ta.
Người Hàng Xóm: Có phải em đó không? Cái ánh mắt ấy bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thể quên được.
PL đáp: Anh biết em sao? Anh là hàng xóm mới của nhà em phải không?
anh HX: Em có còn nhớ cũng cái hàng rào và mái hiên này không? Mấy chục năm về trước 2 đứa mình ở trần tắm mưa, em cười thật ngây thơ và để lộ ra 2 cái răng sâu.. trông em lúc đó rất ngộ nghĩnh, ánh mắt và nụ cười ấy đã đi theo anh cùng năm tháng..
PL: Ồ ồ, thì ra là anh cu Tèo, suốt ngày qua nhà em hái trộm ổi.....
anh HX: PL à! anh đã yêu em kể từ dạo ấy đến giờ....
PL: Anh nói gì ạ? anh nói lớn hơn một chút được không?
Anh HX: Vợ anh vừa mới dậy... anh không thể nói to hơn... nhưng anh vẫn muốn la lên rằng " I love you!"
PL: Nói gì lí nhí vậy cha, cái khúc quan trọng mà cứ thì thầm hoài....
..............
Ôm cái niềm hạnh phúc đến kiêu hãnh kia, vể tới SG, PL không thể đợi được đành lên NV phán một câu thế đấy chị Bụi a.
Sao mà tự làm khổ mình thế này!
The Following 6 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: