![]() |
|
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
_Câu chuyện thứ nhất
“Chiếc máng lợn” của thì tương lai! (Dân trí) - Chỉ vì tranh giành, tị nạnh lẫn nhau, các con đã đưa người cha già gần 90 tuổi ốm đau, từ bệnh viện về đặt nằm ở vỉa hè hơn nửa ngày trời là hình ảnh xót xa của tình phụ tử. Buồn hơn, đó lại là những người con có học và giàu có... ![]() Chiều 7/9, người dân sống trên phố Núi Trúc (Đống Đa – Hà Nội) và nhiều người đi đường đã chứng kiến hình ảnh hết sức thương tâm. Một cụ già gầy đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp nằm phơi giữa vỉa hè trong một ngày đầu thu thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, khi lạnh, khi nóng… Cùng với đó là sự ồn ào, bụi bẩn của đường phố Hà Nội suốt 10 tiếng đồng hồ. Đó là cụ N, 87 tuổi. Theo người dân cho biết, vợ chồng cụ N. có 4 người con, 2 trai 2 gái. Cách đây đã lâu, hai cụ li thân. Cụ ông chuyển đến nơi khác sống với người con trai út. Cụ bà sống với người con trai cả tại số 11, Núi Trúc. Năm 2010, con trai cả của cụ qua đời, người con dâu cả là bà H. ở tại đó chăm sóc bà mẹ chồng. Cách đây hơn 2 tháng, cụ N. đổ bệnh, nằm viện. Khi xuất viện, người con dâu cả bàn với cậu con trai út làm thủ tục cho cụ vào Viện Dưỡng lão. Thế nhưng được vài ngày, cụ N. bị ngã, lại phải nhập viện và tới ngày 7/9, ông cụ xuất viện. Từ bệnh viện, cụ N. được đưa về nhà số 11, phố Núi Trúc nhưng bà H. kiên quyết không cho các con cụ N. đưa ông cụ vào nhà. Hai bên xảy ra giằng co, sau đó bà H. đóng cửa, bỏ sang nhà bên. Tức vì không cho ông cụ vào được nhà, các người con gái của cụ đã trải chiếu đặt ông cụ nằm ở vỉa hè lênh láng nước suốt 10 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối, cùng với đống đồ đạc lỉnh kỉnh chuyển về từ bệnh viện. ![]() (Cụ N. đã nằm ở vỉa hè suốt 10 giờ đồng hồ) Có thể có nhiều lý do bởi “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng dù với bất cứ lý do gì thì hành động các người con trưởng thành, có tri thức nỡ đem người bố ốm đau, bệnh tật của mình đặt ở vỉa hè Hà Nội là hành động ‘trời không dung…”. Hài hước và xót xa thay, nó lại diễn ra đúng vào tháng báo hiếu mẹ cha và Ngày trọng lễ Vu lan chưa qua được bao lâu. Xin trích lời một cụ bán hàng nước, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc ngày hôm đó nói với báo chí:“Chúng nó đặt ông cụ nằm đấy rồi bỏ đi. Chỉ còn anh con rể kê ghế ngồi cạnh thỉnh thoảng lại ra ngó xem ông cụ thế nào. Đến tầm quá trưa cô con gái mới cho bố ăn bát phở… Con cái bất nhân quá”. Chợt nhớ lại câu chuyện cổ đọc từ thủa ấu thơ. Đại loại là có một người con bất hiếu mỗi bận cho cha mẹ ăn thường đem đổ vào cái máng lợn. Một hôm, ông ta thấy đứa con trai hì hục đóng cái máng lợn mới bèn hỏi đóng để làm gì. Người con trai đáp rằng con đóng để khi nào bố mẹ già, con còn có cái để đổ cơm. Thật tình, không hiểu những người con đó suy nghĩ như thế nào mà lại có thể đang tâm làm những việc “tày đình” như thế? Con cái họ sẽ nghĩ gì trước hành động của bố mẹ mình? Rồi hình ảnh của họ trong mắt bà con dân phố, đồng nghiệp nơi làm việc sẽ như thế nào? Liệu có bao giờ họ dám nói với con cháu họ về tình mẫu tử? Thật khó có câu trả lời, nhưng người xưa có câu: “Giọt trước rỏ đâu, giọt sau rỏ đấy”, phải không các bạn? Bùi Hoàng Tám Theo Dân Trí _Câu chuyện thứ hai Cư dân mạng “phát sốt” vì chú chó 6 năm liền không rời mộ chủ (Dân trí) - Kể từ sau khi chủ qua đời năm 2006, chú chó có tên Capitan đã tự bỏ nhà đến nghĩa trang để trông coi mộ chủ suốt 6 năm nay. Câu chuyện khó tin đang khiến cư dân mạng cảm động và không ngớt bàn tán. Năm 2005 con trai ông Miguel Guzman là Damian ở miền Trung Argentina được tặng một chú chó chăn cừu của Đức và đặt tên nó là Capitan. Năm 2006 ông Guzman qua đời và Capitan cũng bỏ nhà đi. Gia đình tưởng rằng chú chó này đi lang thang và có thể đã bị chết vì bị ô tô cán. Thế nhưng 1 tuần sau tất cả đều bất ngờ khi thấy Capitan đang ngồi bên cạnh mộ của ông chủ ![]() Chú chó Capitan đã ở bên mộ chủ suốt 6 năm qua (Ảnh: La Voz) Suốt từ đó đến nay chú chó này không hề rời nghĩa trang ngày này qua ngày khác ngồi canh mộ chủ. “Chúng tôi đã đi tìm nó nhưng hoàn toàn không có dấu tích gì”, bà Veronica Guzman phát biểu trên trang LaVoz.com. “Chúng tôi chỉ nghĩ rằng nó đã bị xe cán và chết. Chủ nhật tuần đó chúng tôi tới thăm nghĩa trang và Damian nhận ra nó. Capitan chạy lại chỗ chúng tôi sủa và không ngừng tru lên như thể đang khóc”. Có một điều lạ nữa đó là Veronica khẳng định gia đình chưa từng đưa Capitan tới nghĩa trang cho đến khi họ thấy nó ở đây. “Việc làm sao nó tìm được ngôi mộ đúng là điều bí ẩn”. Giám đốc nghĩa trang, ông Hector Baccega cho biết ông và nhân viên sau đó đã đem thức ăn và chăm sóc cho Capitan. “Một ngày nọ nó xuất hiện ở đây một mình và bắt đầu đi lang thang trong nghĩa trang cho đến khi nó tìm được mộ của chủ mình”, Baccega nói. “Ban ngày thỉnh thoảng nó đi dao trong nghĩa trang nhưng rất nhanh sau đó chạy trở về ngôi mộ. Và ngày nào cũng vậy đúng 6 giờ nó nằm lên trên ngôi mộ và ở đó suốt đêm”. Gia đình nhà Guzman cho biết đã nhiều lần họ tìm cách đưa Capitan về nhà nhưng lần nào nó cũng tự quay trở lại nghĩa trang. “Tôi nghĩ nó sẽ ở đó đến khi nó chết. Nó muốn chăm sóc cha tôi”, Damian nói. Ngay khi câu chuyện về lòng trung thành khó tin của chú chó Capitan được đăng tải trên Yahoo nó đã khiến rất nhiều độc giả cảm động và không ngừng trầm trồ. Chỉ trong vòng nửa ngày đã có tới hơn 6000 lượt người bình luận về Capitan. Một độc giả có nickname Mysti viết: “Chuyện này thật khó tin. Nó khiến tôi cảm động. Thật là một chú chó tuyệt vời. Làm sao nó có thể biết chỗ chủ của mình? Có lẽ nào ông ấy không được đặt trong quan tài và chôn sâu dưới đất? Làm sao con chó có thể đánh hơi hoặc “biết” ông ấy nằm ở đâu? Wow. Độc giả có tên Greg thì ao ước: “Giá mà con người có được một nửa sự trung thành như vậy thì thế giới này tuyệt vời biết bao”. Còn Carrot-top_VA thì viết: “Tôi đã khóc. Chú chó này thật đáng ngạc nhiên”. Thanh Tùng Theo Yahoo news Theo Dân Trí |
The Following 12 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
![]()
Cám ơn sự chia sẻ này của bác kehotro...
Thật đáng để mọi người suy ngẫm ... |
#3
|
|||
|
|||
![]()
Cuộc đời đó có bao lâu mà hửng hờ.
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
Chuyện chú chó trung thành tương tự đã được đưa lên phim. Nó hơi khác một chút là chú chó chờ ông chủ ở sân ga trong những năm dài mòn mỏi cho tới khi tàn hơi. Rất cảm động!
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |