![]() |
|
![]() |
#21
|
||||
|
||||
![]()
EM VẪN YÊU ANH!
Em vẫn còn yêu anh Đơn giản thế ngàn lần em không nói Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau. Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu Những năm tháng hằn sâu trong ký ức Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc Dù mong manh dù rất vô tình. Những khoảng đời em sống thiếu anh Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp Về đây anh, ta cùng bước tiếp Đường dài lắm em lạc bước mất thôi. Về đây anh em gọi đến khản lời Bức tường ngăn - rã rời sụp đổ Em nhận ra tình yêu không có chỗ Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn. (Sưu tầm) |
#22
|
||||
|
||||
![]()
RIÊNG CHUNG MÙA HẠ
Có phải hè về khô nước mắt cho em ? Mưa xuân cuối bước qua thềm không nói Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi Phiêu du trôi theo gió thoảng giao mùa. Có phải hè về lau nốt những dây dưa Cái buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội ? Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu Chao ôi, thương ve chưa nở đã sầu Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối Em đầy đọa cả đời không tìm nổi Một chàng trai nào dám chết bởi Tình yêu Nên đem cô đơn lang bạt với mây chiều Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió Nên đành gửi trong vạn lời bỏ ngỏ Nên dẫu nồng nàn……hạ có cũng như không……… (Sưu Tầm) |
#23
|
||||
|
||||
![]()
EM SỢ
Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở Trong mỗi tế bào ko có phần cho nỗi nhớ Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát Trước trái tim em ko ngừng bão táp Anh thản nhiên với em, hối hả với người Em sợ một ngày anh ko dám cho em Một giây phút lành nguyên,chút hi sinh khan hiếm Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình Em sợ một ngày vì quá yêu anh Bao dung mãi em thành người nhu nhược Sợ một ngày ko được như mong ước Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù. (Sưu Tầm) |
#24
|
||||
|
||||
![]()
Hạnh phúc ???
Hạnh phúc chỉ là Lời nói dối Thôi anh. Bởi nếu không thì, làm sao Em phải khóc. Bởi nếu hạnh phúc Là hạnh phúc, Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực Sao lại là Hư vô? Hạnh phúc là lời nói dối thật mà! Bởi em đã từng tin Là Anh yêu em nhiều lắm. Thế mà 1 buổi chiều đầy nắng, Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò. Nếu anh bảo em chờ Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược Nhưng mà anh cứ bước chẳng nói lại câu nào? Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao? Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao Nên Em với. Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới Vì em sẽ lớn lên Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em Mặc dù em đã lớn. Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng, Hạnh phúc chỉ là Lời nói dối Thôi anh ! (Sưu tầm) |
The Following 3 Users Say Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post: | ||
#25
|
|||
|
|||
![]()
Hoa hóa trắng để tang tình miên viễn
Sáng vẫn trong và phố vẫn đông Nắng vẫn nồng và mây vẫn ấm Đêm vẫn êm thơ và sông vẫn chậm Anh vẫn dịu dàng và ta vẫn mất nhau. Em vẫn nghẹn ngào giữa những cơn đau Vẫn kiêu hãnh, vẫn tự tin ngạo nghễ Vẫn giấu trong đêm sâu mắt mi huyền đẫm lệ Vẫn quay lưng bước về để nắng lá lặng rơi. Lỗi nhịp rồi thu cũng đến chơi vơi Dù khát lắm lòng cũng thôi trễ hẹn Nét mỉm cười cũng chùng chình rón rén Cũng đã cồn cào hấp hối một cơn đau. Vụn vỡ xô nghiêng giấu con nắng đã phai nhàu Hoa hóa trắng để tang tình miên viễn Lơi lả ngực đêm quàng vào nỗi rêu phong trống rỗng Phố bỗng lạnh hiền yên dấu một bàn chân. Đừng phơi tình trên những bề bộn xót thương Vì đời còm cõi những viển vông bé dại Những ảo vọng mơ hồ đã trôi xa mãi mãi Chỉ có tình cứ vương níu đến ngẩn ngơ... Đêm rạn vỡ tiếng gãy nhịp hồn thơ Lồng ngực bơ vơ những ủi an hiu hắt Phố trĩu nặng tình trong hờn ghen rất chật Sống mũi cay nồng những bội bạc già nua. Mù quáng trong em lại lấp lánh trổ hoa Để vươn mình trộm những bình yên phút chốc Anh quay bước để dư âm bật khóc Thảng thốt giật mình vì trăng vẫn bơ vơ. Phố ngủ say trong những gian dối lẳng lơ Long đong trở mình bên những bài tình ca biết khóc Thương con nắng ngã quỵ trên dòng đời lăn lóc Suốt những tháng năm dài ngập ngụa đắm say. Chim vẫn hót trong bụi mận gai Hiến thân xác cho khối thủy chung xa xót Rồi bình minh đáp trả bằng cái bĩu môi lạnh buốt Giấu đi em những vết xé toạc non tơ. Tiếng nấc lem nhem nơi sương gió bụi mờ Muốn kìm giữ như nỗi đau này chán ngán Giọng ai nồng nàn chan chứa tình rồi "Anh sẽ đến " Nhưng lời chia tay bỗng thừa vì ánh mắt chết trong nhau. Em ngăn mình chạm vào vết cứa đã loang lổ phai nhàu Mênh mang trong những niềm đơn côi xưa cũ Thu vàng võ tình tự đêm than thở Bức tường vôi trắng lóa đến vô hồn Mưa vẫn rơi và em vẫn buồn Mùa vẫn vắng và phố vẫn hoen tình tháng chín Khúc tình ca vẫn ngọt ngào rằng: Anh sẽ đến Chỉ có tình mình không như thuở ban sơ. (Nguyễn Trà My) |
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
#26
|
|||
|
|||
![]()
Không phải Tình Yêu
Có phải tình yêu không, hay chỉ là khát vọng? Một thuở nào rơi rớt, nên thương Em góp nhặt, ngỡ rằng anh đón nhận Say đắm đọa đày, trăm nỗi cô đơn… Bao nước mắt, bao vui buồn chia sớt Không phải tình yêu, không phải. Chỉ là đau. Không phải tình yêu... chỉ là bất chợt Trái tim mình nông nổi, ngỡ cần nhau! Giờ em bước bẽ bàng như có lỗi Không thể tìm anh, em khóc xót thương mình Con đường cũ, em về, đơn chiếc cũ Không phải tình yêu, sau tất cả chân thành! Dào dạt ấy rồi cũng đành tưởng tiếc Một mình em đâu giữ nổi chiêm bao Không phải tình yêu, khi một người lặng chết Và một người lạnh lẽo bước qua mau... Đinh Thị Thu Vân |
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (25-09-11),
Nhím con (26-09-11)
|
#27
|
|||
|
|||
![]()
Điều ba không muốn nghe từ con gái (st)
Con yêu dấu… “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái Tình yêu không là điều gì sai trái Chỉ vì Con tìm chưa đúng nửa mà thôi “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái Dù cho Hắn có là con người vĩ đại Có đáng thế không, Con Gái của Ba à? “Em không thể sống nếu thiếu Anh” Là câu Ba không muốn nghe từ Con Gái Dù Con thấy tâm hồn mình trống trải, Cũng đừng quên rằng Con vẫn có 1 nơi… Ba không thể cùng Con đi suốt cuộc đời Cũng không bên Con mỗi khi khó nhọc Chỉ một điều Ba mong Con không học Là cái câu Ba chẳng muốn nghe. Đừng bắt Ba tìm giúp một nửa của mình Vì Con biết đó là điều phi lý Con hãy làm theo con tim và lý trí Giữa biển người, đừng vội nhé Con yêu.’, Ba yêu dấu.. Con hứa… Một bờ vai vừa đủ để gục đầu Một ánh mắt hiểu điều Con không nói Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Con đau nhói Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Con Một người bình thường biết tôn trọng Con Và cũng đáng để cho Con tôn trọng Không cần nói nhiều để khiến Con hy vọng Chỉ cần làm vừa đủ để Con tin Một người bình thường không quá thông minh Đôi khi chịu cho Con nâng mình lên chút xíu Đủ tinh ý để biết khi Con nũng nịu Nói những điều vô lý cũng nhường Con Một người bình thường có những tật xấu con con Để có cái cho Con quan tâm nhắc nhở Trong mỗi bước đời có điều gì trắc trở Luôn muốn Con là người biết đầu tiên Một người bình thường không có quá nhiều tiền Để Con không thấy mình như thân tầm gửi Người không bao giờ khiến Con phải tức tưởi Vì cái cười nhếch mép khẽ thoáng qua Một người bình thường nhưng biết lo xa Không để Ba phải bận tâm về Con gái Biết phân biệt đâu là điều phải trái Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên. Một người bình thường đủ để nhấc Con lên Như thuở còn thơ Ba hay làm thế Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Con kể lể Dù thế nào cũng không ngắt lời Con. Một người bình thường đủ để thay đổi Con Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời… Liệu Con có đòi hỏi những điều quá xa vời Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy? Để Ba đêm đêm trở mình lo ngay ngáy Con gái mình, một mái đầu xanh… “Em không thể sống nếu thiếu anh” Là câu mà Con sẽ không bao giờ nói Người ta cười, cho lời Con như sương khói Nhưng đó là lời hứa… của Con gái với Ba |
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
#28
|
|||
|
|||
![]()
thơ Đinh Thị Thu Vân
Không phải Tình Yêu Có phải tình yêu không, hay chỉ là khát vọng? Một thuở nào rơi rớt, nên thương Em góp nhặt, ngỡ rằng anh đón nhận Say đắm đọa đày, trăm nỗi cô đơn… Bao nước mắt, bao vui buồn chia sớt Không phải tình yêu, không phải. Chỉ là đau. Không phải tình yêu... chỉ là bất chợt Trái tim mình nông nổi, ngỡ cần nhau! Giờ em bước bẽ bàng như có lỗi Không thể tìm anh, em khóc xót thương mình Con đường cũ, em về, đơn chiếc cũ Không phải tình yêu, sau tất cả chân thành! Dào dạt ấy rồi cũng đành tưởng tiếc Một mình em đâu giữ nổi chiêm bao Không phải tình yêu, khi một người lặng chết Và một người lạnh lẽo bước qua mau... Sau cánh cửa Em không dám ví mình như lá cỏ Như loài hoa tim tím dại ven đường Không vóc dáng không sắc màu không tất cả Em chỉ là... tất cả chỉ là thương Em là tiếng thở dài những lần anh lạc bước Là nhịp tim đau nhói buổi anh buồn Là ngụm nước một đêm nào say khướt Là tơ trời mong chắn hạt sương buông Em sẽ giấu mình trong góc tối cô đơn Kiêu hãnh sống vì anh, quên khát vọng Kiêu hãnh đợi ngày - mai - đường - sẽ - rộng Ngày mai đời thôi giống một loài rong Ngày mai cuối đời, ngày mai có hay không Sau cánh cửa tình yêu, em vẫn đợi Không vóc dáng không sắc màu, trong góc tối Em sẽ tự biến mình thành cát bụi... nếu anh vui Em sẽ đánh mất mình, riêng chỉ với anh thôi Xin được mất để hồi sinh lần cuối Hồi sinh đến tận cùng yếu đuối Đến tận cùng say đắm, tận cùng yêu Ngày mai ngọt nồng, ngày mai có bao nhiêu Em chẳng biết - chưa một lần anh nói Mơ ước đến tận cùng, anh ơi, cho dẫu thành cát bụi Tan tác cuộc đời sau cánh cửa vẫn còn mơ... Ru… Đâu phải cứ buồn là em viết cho anh Đâu phải cứ vui là em không thể khóc Đâu phải đi xa là em mong là ngóng Đâu phải vô tình... em - giọt nắng lung linh... Em giật mình khi đọc những vần thơ Mang hơi thở tâm hồn em ở đó Những vần thơ không mang màu hoa đỏ Đậm sắc vàng... đậm sắc nắng ưu tư: "Câu thơ nào em viết cho anh Xin vĩnh viễn đi vào kỷ niệm Dẫu mai này lòng không còn nguyên vẹn Những câu thơ em viết mất linh hồn" Những câu thơ rồi sẽ mất linh hồn Mùa phai nhạt lòng em, chừng sẽ đến Khi em khóc đời em không bờ bến Những câu thơ trôi nổi lạc nhau rồi Anh có buồn trong những lúc đơn côi Đầu hãy tựa lên những câu thơ, yên ấm ngủ Những câu thơ một thời anh bạc bẽo Xin hãy cứ tựa đầu, khi thiếu một lời ru.. |
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (26-09-11),
Nhím con (27-09-11)
|
#29
|
|||
|
|||
![]()
Dễ Thương
Và... mình lại nhớ ai nhiều đến thế Chắc mùa Thu này riêng để mình buồn Hạt mưa rớt nơi đầu nguồn cuối bể Thầm ngỡ là... giọt nước mắt dễ thương Dễ thương lắm như... ngày đầu vụng dại Muốn trao lời nhưng lòng ngại... gió nghe Muốn đặt khẽ bàn tay vào... tay ấy Cho trăm năm lạc cả lối quay về Chiều buông xuống trên dòng sông thơ thẩn Con nước nào quanh quẩn chẳng đành đi Vẫn biết chứ, nước luân phiên ròng, lớn Nhưng... hôm nay rồi... giữ lại được gì? Mùa Thu trước ai để quên chiếc lá Vùng tâm tư vàng nhuộm cả Thu này Mình để quên một nhịp tim rất lạ Ở bên người, sao người nỡ... không hay? Mình làm thơ chẳng để thành thi sĩ Chuyện của lòng dành riêng chỉ... người ta Mỗi một dòng là mênh mang tình ý Rất đơn sơ mà... nguyên vẹn, thật thà Mai đi nhé, gởi cho người ở lại Phút yếu lòng, mình chẳng phải... mình đâu Nếu có lúc người nghe hồn trống trải Đọc thơ này và... xin nghĩ đến... nhau... Trần Tường Vi |
The Following 3 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
#30
|
|||
|
|||
![]()
Con Mèo Cô Đơn
by Trần Mộng Tú Con mèo nằm ngoài sân Cô đơn đùa với nắng Tôi bên trong cửa kính Cô đơn ngắm con mèo Cỏ màu xanh ngọc thạch Chiếc lưng trắng quay tròn Nắng lung linh từng giọt Mèo xoay quanh nỗi buồn Tôi nhìn tôi trên kính Chiếc bóng mờ vết loang Cửa hôn nhân khép chặt Giam tôi rất nhẹ nhàng Mèo có góc sân nhỏ Tôi có khung kính mờ Hai ta cùng bé nhỏ Niềm cô đơn vô bờ Mèo ơi phơi trong nắng Khô hộ tôi nỗi buồn Quê xưa, người tình cũ Vẫn ướt sũng trong hồn. |
The Following 2 Users Say Thank You to tuyet tan For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (07-10-11),
Vịt Anh (07-10-11)
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |