![]() |
|
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Giáng sinh ở địa ngục CHƯƠNG I : CUỘC SỐNG ĐỊA NGỤC Địa ngục là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tôi sống với cái tên Niha. Đồng hành với tôi là Lavôsin – người quản lý tầng thứ 12 trong số 18 tầng địa ngục. Ở góc kia là Dahi – cô nhóc trần gian bị đày xuống đây. Chúng tôi nhận được sự chăm sóc của Diêm Vương – người khắt khe nhất nơi này. Mặc dù vậy, ông đối xử rất tốt với chúng tôi, ông chỉ ra tay với những người không tuân thủ luật lệ của địa ngục hoặc trái lời ông. Điển hình như Dahi, nó đã có một lần ăn cắp đồ của ông và bị quân đánh 50 roi bằng dây điện. Tôi không thích kiểu người như nó. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ được tham dự buổi tiệc chọn ra những người sẽ được đầu thai thành người, tôi mong tôi sẽ được và tất nhiên sẽ không có Dahi. Lavôsin hoàn toàn không muốn đươc chọn vì cô muốn mãi mãi là người canh giữ và là cận vệ trung thành nhất của Diêm Vương. Thực chất, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ông mà chỉ được nghe kể về ông thôi. Còn một ngày nữa là tới buổi tiệc rồi và tôi rất háo hức. |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
Hạ Phượng (11-05-10)
|
#2
|
|||
|
|||
![]() CHƯƠNG II : BUỔI TIỆC BẮT ĐẦU Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cảm xúc vui sướng, hôm nay là buổi tiệc. Tôi vội vàng mặc ngay chiếc áo thiên thần mà Lavôsin đưa tôi, cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy không muốn tham dự buổi tiệc. Mặt trời vừa ngoi lên, có một giọng nói ồm ồm, tôi chạy ra Sanmui – nơi tổ chức các buổi tiệc. Tôi thấy một vị thần trông cũng già, mặc chiếc áo đen dài đến chân với chiếc mũ đen trên đầu. Ông có một bộ râu trắng như cước. Nhìn ông, tôi liên tưởng đến thần hộ mạng. Bỗng nhiên mọi người quy xuống cúi chào ông, tôi cũng làm theo. Thì ra, ông là Diêm Vương – người đã nuôi nấng tôi. Ông cầm một xấp giấy và bắt đầu đọc tên những người được chọn...Malu, Xachi, Myni,…..vẫn chưa có tên tôi,……Losu.Ông ngừng đọc và nói : “ Đó là những người được chọn, mong các bạn sống tốt” Ông quay mặt và bước đi vào bóng tối. Vậy là tôi vẫn chưa được chọn, tôi đã đợi từ lâu lắm rồii thế mà tôi vẫn chưa được chọn. Tôi quay về phòng. Sang hôm sau là một năm mới sẽ bắt đầu và mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi sẽ phải rời khỏi tầng thứ 12, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi…bạn bè yêu dấu. Tôi ngả người xuống giường và thiếp đi. |
#3
|
|||
|
|||
![]() CHƯƠNG III : MỌI VIỆC THAY ĐỔI Tiếng chuông Tashu – tiếng chuông báo hiệu khi có sự việc thay đổi hoặc đổi mới vừa vang lên, tôi bật dậy và ra ngoài. Mọi vật đều thay đổi. Tôi cũng chợt nhận ra rằng mình đã bị đưa lên tầng thứ 10, không còn thấy bóng dáng Lavôsin đâu nữa, cũng chẳng thấy Dahi. Chung phòng với tôi là Xani – con gái của Môlam – người cai quản tầng thứ 10 này. Cô bé thật là phiền phức, suốt ngày đòi tôi dẫn đi gặp mẹ. Tôi thấy một anh chàng dáng khá cao, đang đứng ở nơi bị cấm, chỉ có người canh giữ mới được vào. Tôi liền đi đến và nói : “Tôi không làm phiền anh chứ? Xin anh ra khỏi chỗ này, anh không được phép vào đây” Anh chàng đáp lại : “Tôi đứng đâu là quyền của tôi, không việc gi đến cô” Tôi rất bực mình, quyết định đi tìm Môlam để phạt anh ấy. Môlam đến và dùng trượng cấm túc anh. Quả cầu pha lê là nơi anh ấy bị nhốt và cũng là hình phạt của anh ấy. Môlam đưa tôi quả cầu và nhờ tôi canh giữ. Còn nhóc Xani nữa, lúc nào cũng phá quả cầu làm suýt nữa là bể rồi. Tôi quyết định tách xa nhóc.Tôi ngủ ở trên gác và cho nó ngủ ở dưới. Tôi trò chuyện với anh chàng thì mới biết anh ấy tên Kétlin. Ngày nào cũng mang anh theo bên mình và trở nên thân thiết với Kétlin. |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |