Cô bé ấy thường đi ngang lối nhỏ
Khẻ mỉm cười khi đứng ngắm mây bay
Có lúc một mình hứng lá vàng trong gió
Hồn nhiên, ngây thơ không vướng chút muộn phiền.
Cô bé ấy thường ngang qua lối nhỏ
Tóc buông dài, tà áo trắng thướt tha
Tôi chỉ ướt gió ơi đừng mạnh nhé!
Sợ làm em cảm lạnh mất đi thôi.
Cô bé ấy làm tim tôi xao xuyến
Dù chưa một lần cô bé ấy thấy tôi
Tôi- gã con trai chưa tròn mười bảy
Chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nàng.
Cô bé ấy không còn ngang lối cũ
Tôi thẩn thờ nhặt chiếc lá cuối thu
Muốn mình được là những đám mây bay ấy
Biết đâu trên bầu trời tôi nhìn thấy em.
Cô bé ấy giờ đã xa xa mãi
Mối tình đầu coi như đã vỡ tan
Tình đơn phương nên gã khờ chợt khóc
Trách bản thân hay trách ông trời?
(mới vừa lụm đc)
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: