![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
Chị
Chị - hi sinh mùa xuân của mình để tươi mầm xuân con nhỏ. Đôi mắt ưu tư- cổng đời bỏ ngỏ . Chốn khuê phòng lặng ngắt đóa hoàng lan. Từng mùa, từng mùa đi qua thênh thang, nhưng vô vị trong mắt chị tôi bởi dòng đời nghiệt ngã. Anh đã đi xa, đi xa…. Để trong chị là một trời nhưng nhớ, mãi đợi chờ một hình bóng đã biệt ly. Tháng hạ sầu bi – Tháng tết hoen mi . Thời gian lạnh theo tâm tư thiếu phụ mùa đang chín. Xẻ nửa con tim, xẻ nửa lòng bịn rịn – lặng nhìn con khuất nẻo dường xa. Bước chân ngà, con nhé - nhịp ngân nga _ tương lai ấy – là cả bao lời mẹ khóc. Thương chị tôi- một quãng đời khó nhọc…giấu vào tim chôn kín cả mùa xuân. Mái tóc xanh xõa kín giấu bâng khuâng , ngàn thương nhớ nuốt Vaò lòng buốt ngực... Em viết cho chị - chị ơi- ngày sinh nhật buồn tênh chôn vùi vào kí ức…một quãng đời thiếu phụ khóc bơ vơ |
#2
|
||||
|
||||
![]() ![]() Mùa đông lại về, cơn mưa đầu mùa đem về chút rét mướt… Kìa , sao cây phượng đầu nhà vẫn còn một đốm sáng đỏ rực lên giữa cơn gió heo may? Cái đốm ấm nồng ấy đơn độc , nhỏ bé nhưng lại làm ta xao động , bâng khuâng đến nao lòng. Phải rồi,” hoa học trò” ( như nhà thơ Xuân Diệu đã gọi) bông hoa lạc loài của mùa hạ cũ vẫn còn đó với cơn mưa đầu đông rét mướt đến xót xa Bông hoa không làm ta lạ lẫm, nó đã gợi nhẹ lên trong ta nỗi nhớ , gợi nhẹ trong ta chút lắng với cơn mơ. Giữa lối sân trường áo trắng bay Bên hàng cây nhỏ dáng thơ ngây Bàn tay thầy đó mềm nét chữ Bông phấn rơi rơi trắng tóc thầy Sâu thẳm trong ta là sự bùi ngùi, lời bài hát nào vang trong cơn mưa ướt đẫm : “ Khi thầy viết bảng , bụi phấn rơi rơi , có hạt bụi nào rơi trên bục giảng , có hạt bụi nào ,rơi trên tóc thầy…”. Biết nói gì khi ngôn từ thiếu hụt, chỉ biết gửi về thầy niềm thương nhớ đang dâng. Không biết giờ này thầy đang làm gì, không biết trong thầy có còn hình ảnh cô học trò bé nhỏ, tóc bím 2 vai hay ngồi mơ mộng ngắm trời xa. Có lẽ trong em , thầy ạ, mãi mãi vẫn đậm nét về thầy , về một người có đôi mắt biết nói , biết cười, đã khơi gợi trong em con đường về lối mộng. Đông về gió vọng chân mây Ấm bàn tay nhỏ lời thầy ngày xưa Hồn đông bóng phượng trong mưa Chiêm bao một cõi không vừa lối mơ Đời học trò với nếp áo trinh nguyên ngây thơ dệt thành nhiều mộng đẹp, ngóng phượng về để rồi khóc cảnh chia xa. Còn đâu ngày ấy với mái trường, với bạn bè thân yêu chất chứa nhiều kỉ niệm. Giờ đây , cuộc đời ta đã rẽ sang một khúc quanh mới mà những ngày qua là những ngày tiếc nuối nhớ thương, một khoảng trống vắng trong tâm hồn, kỉ niệm luôn tô thêm đậm nét vọng về vùng thương yêu lai láng… Thầy Cô xưa của em ơi , các bạn xưa của tôi ơi ,làm sao tránh được nhưng ray rức dày vò, những mặc cảm bơ vơ dù gắng sức chung hòa cùng nhịp sống? Có chút gì xao xuyến ở trong ta Con sóng biếc chiều đông xô bờ đá Gót học trò lối xưa sao bỗng lạ Tự hát buồn một khúc dấu yêu ơi Ta còn lại gì giữa sóng biếc chơi vơi?Có chăng là những cảm nghĩ tiếc nuối để rồi càng đau lòng thêm! Ngày tháng vùn vụt trôi qua, những ngày học êm đềm không còn nữa, tiếc nhớ nhiều nhưng tầm tay quá bé nhỏ không níu giữ được thời gian. Rồi đây , có gặp lại , bàn tay ấm xin hãy siết chặt vào nhau một lần để tìm lại thoáng dư hương của ngày xưa cũ. Ta còn chút ấm giấc mộng lành Trường xưa còn đó mái rêu xanh Buồn vui vẫn ấm lời sỏi đá Nén chút hương lòng với năm canh Ta đã giã từ kỉ niệm ngoan hiền của thời cắp sách , giã từ ngôi trường trĩu trĩu mến thương, giã từ thầy cô với bao lời ấm nồng dạy dỗ. Xin vẫy tay chào tất cả , chào thầy cô , chào bạn bè, chào hàng phượng buồn đang rũ tóc trong mưa… Xin một lần nhìn lại phía song thưa, gói trọn kỉ niệm thủa học trò vào tầm mắt, xin gửi lại những buổi sáng êm đềm giữa trời thu xanh ngăn ngắt, gửi nỗi buồn đang đọng kín bờ môi. Xin gửi lại ngôi trường yêu dấu những chiều đông buốt giá trái tim côi, gửi lại một vài kỉ niệm trong gót hài ngà ngọc.. Xin gửi lại sau lưng chuỗi ngày vàng trên tóc, gửi lại vòm trời thơ ấu lá xanh buông … Gửi về thầy một nỗi nhớ không quên, lòng kính trọng muôn đời em xin gửi |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |