Quote:
Nguyên văn bởi phale
Lặng lẽ…
Chợt thấy mình buồn hơn sỏi đá.
Lặng mình trong góc nhỏ mong manh
Người đem tình nghĩa chơi canh bạc
Vô vị mà thôi những mất, thành
Những giọt lệ thơ mang sầu muộn
Trên lối nhân gian đổ vắn dài
Chiếc lá thu mình trong bão nổi
Nằm phơi sương gió đợi phôi phai
Chợt thấy quanh mình đời yên lặng
Về bên bạn hữu… cũng thầm vui
Đốt nốt que diêm nhìn thế thái
Thôi thả vào mây một trận cười…
PL 28.10.10
|
Để cho kí ức những ngày xưa
Sẽ tan trôi nhẹ tựa tro tàn
Người không còn nhớ thì ta cũng
Chẳng giữ làm chi những giọt sầu.
mạn muội góp cùng những lẻ loi