Mưa, từng giọt dài tí tách/ khoảng trống ḷng giờ ngập những nhớ nhung.
Ta ngồi đây, nỗi nhớ lại dâng trào, quay quắt. Ta lặn ngụp trong cô đơn, chơi vơi trong khoảng lặng ưu phiền.
Nhấp ngụp cafe ko đường, giọt đắng ḥa quyện cả con tim, ta nhớ anh, nhớ mưa và nhớ cả những kỉ niệm đong đầy.
Mưa... đọng trên mi, lăn dài xuống má, dừng lại nơi môi... mặn chát. Thả hồn trong miên man bất tận, ta thấy ḿnh c̣n lắm những yêu thương...
Người ơi... Khi cố quên là khi ḷng nhớ thêm...
The Following User Says Thank You to hoahongden For This Useful Post: