Một cô thôn nữ hay thơ
Lỡ tay đánh mất một bờ vai ngoan
Bao nhiêu gánh nặng lo toan
Đè lên vai nhỏ chu toàn mọi nơi
Đường đời sao măi chơi vơi
Nụ t́nh hé mở đợi lời của ai
Đợi hoài chẳng thấy một ai
Một ḿnh lủi thủi tóc mai thưa dần
Sao mà bỗng thấy phân vân
Ḿnh đâu đến nỗi, (mà) chưa lần nào ( đc) yêu....