NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Những bài bình của cuộc thi Xuân 2011

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-02-11, 02:13 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

MXTD - 32

XUÂN XƯA

Xuân ấy anh ra đi
Bến đò ngang tiễn biệt
Để rồi sau cứ tiếc
Sóng nước trôi qua, thèm…

Đào ửng trên má em
Anh run không dám hái
Khuất tầm nhìn quay lại
Vẫn biết xuân còn chờ…

Anh nào đâu có ngờ
Chỉ một lần lầm lỡ
Bao mùa xuân dang dở
Đau thắt mãi con tim.

Chiến tranh xa bặt tin
Thư phũ phàng không đến
Xuân nay tìm về bến
Xuân xưa sóng cuốn rồi.

Còn xót mãi em ơi
Mỗi mùa hoa đào chín
Thấy nụ hồng chúm chím
Tiếc hoa xưa cánh tàn.

Thương xuân xưa xuân tan
Con đò xưa đổi bến
Bởi ra đi không hẹn
Lòng neo mãi xuân xưa.





Đọc bài này Vịt cứ liên tưởng đến Trăng khuyết của Phi Tuyết Ba


Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm

Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi, anh có biết?
Trăng hay tình lứa đôi?

Sao anh lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Ðể bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng không tròn
.



Đều là thơ năm chữ,cái vần ở khổ đầu vô tình lại bị trùng.Đoán mò là BGK cũng nghĩ như Vịt nên bài thơ bị mất điểm.Hi,chắc là vô ý,thật xúi quẩy cho tác giả
Vịt vote cho bài này,thấy nó đáng được vào vòng chung khảo.

Vịt hông biết bình thơ,đã thử rồi mà hổng có bình được,đành lan man đôi dòng thôi.Hic,ngày xưa kiểm tra văn toàn xách văn mẫu ra chép trộm,nghĩ lại thấy ngốc

Bài thơ là một câu chuyện về hai người yêu nhau mà không dám thổ lộ và rồi để lỡ tình yêu của mình.Đã xêm xêm hơn ba mươi bảy mùa xuân trôi qua rồi nhưng lúc mùa xuân về chỉ làm cho chàng trai thêm tiếc nuối không nguôi về mùa xuân xưa.Công nhận chàng trai trong bài thơ nhát số một.Bình thường thì có thể nhiều người nhát nhưng lúc ra đi trên con đò,sao không gọi với là đợi anh về em nhé có phải hơn không.Lúc đó người ta đâu có nhìn rõ mặt mình đang đỏ ửng đâu,cũng có phải đối diện với người ta lúc đang bối rối đâu.Ngốc thiệt.Con gái có lứa có thì,hông biết ý người mình yêu ra sao,đâu có dám đợi.Lỡ hết chiến tranh người ta đem theo cả vợ con về thì sao,chẹp chẹp.

Vịt sợ chiến tranh.Sợ cảnh ly tán.sợ cảnh những làng quê xơ xác.Sợ cứ mối ngày lại có thêm những người bạn của mình về với đất.Sợ phải cầm súng xả đạn vào đồng loại của mình,những người cũng có gia đình,cũng có quê hương,họ phải mang tiếng giặc để phục vụ cho một nhúm tí ti người...Đọc bài thơ của tác giả lại có thêm một lí do để sợ....Nhỡ đâu có chiến tranh xảy ra và mình cũng nhát như chàng trai kia

P/s:Hic,viết xong ngó lên trên mới phát hiện HNhu xóa hết lời bình của HNhu rồi

Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 27-02-11 lúc 02:45 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Đông Dung (20-03-11), CM4Q (27-02-11), Lữ Khách (27-02-11), Nguyễn Việt Hà (27-02-11), Nhím con (28-02-11), phale (28-02-11), Thành Phạm (04-11-14)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.