Nguyên văn bởi ngd_m
Hi Hi cô ơi, cháu đang còn nhỏ tuổi lắm.Được cô coi là bạn thật không có gì làm cho cháu vui bằng.
Cháu viết tặng cô một bài nhé: Bài "Mơ mong manh"
Một bữa hoa tàn như giấc nhỏ
Hai bàn chân khép nép đi về
Bỏ lại trần gian nguyên vẹn đó
Em nằm còn bắt gặp u mê?
Một bữa đi về trong giấc nhỏ
Hai bờ vai úa lá thầm thì
Em nằm lọt thỏm trong nhung nhớ
Có biết rằng rồi sẽ một khi?
Bữa đó người đi không thể nhớ
Người về khuyết một nửa câu chào
Để lại trần gian nguyên vẹn đó
Gấp làm tư để giấu vào.
2011.
|