Quote:
Nguyên văn bởi Nguyên Thoại
Đền…
Trăng về lay giấc mình anh
Nửa mê nửa tỉnh giữa quanh quẩn chờ
Còn không áo lụa vàng mơ
Còn chăng lối cũ nhởn nhơ với tình
Giờ đây chữ nhớ lặng thinh
Chữ quên rón rén… dặm nghìn chữ thương
Sao mà lắm chữ vấn vương
Choàng cành kỷ niệm cho vườn rối thêm
Đôi lần dạo bước đường quên
Vấp nhầm lối nhớ… biết đền ai đây?
14/07/2010
Nguyên Thoại
|
Hờn
Lối quen lạc bước đi về
Cỏ dày rêu thẫm bộn bề tơ vương
Mộng hào hoa đã vô thường
Giăng trên nẻo gió mù sương một thời
Nhờ thơ chở một gánh cười
Thơ oằn lưng, rớt bên đời hẫng tay
Chỉ còn nỗi nhớ loay hoay
Mắc vào con chữ nên đay nghiến lòng
Hờn thơ tìm lối đi vòng
Quanh co lại thấy về trong cuộc tình...
PL 14.7.10