Nguyên văn bởi CM4Q
TRẦM LUÂN
Gió lộng trời xanh rền rĩ thổi
Mây hòa nắng nhạt lững lờ bay
Mơ màng cõi ảo thương chiều ấy
Thổn thức miền xa trĩu dạ này
Mượn chữ tình chung duyên kiếp gởi
Theo dòng biển lớn nợ đời vay
Trầm luân nếm trải đời giông bão
Lại cứ bình tâm nỗi khổ đày
QN
25.09.2021
|