![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Trời lại đổ mưa!
Cơn bão trái mùa khiến cho dân tình một phen lao đao,may mắn không có thương vong,tốc mái một số nhà dân ven đê... Sáng sớm,còn đang cuộn tròn trong chăn ấm chuông điện thoại đã reo ầm ĩ "cô ơi!phụ huynh HUỲNH ĐỨC đây cô! hôm nay có học không cô?" Lại cái ông thương binh này,cứ hay gọi điện vào lúc người ta muốn được "nướng"nhất. Quấn thêm một vòng chăn nữa,vẫn chưa hết lạnh,may là lúc giữa đêm mình gào lên chị Ba nghe thấy đã xuống xoa dầu giúp mình,nếu không thì chết cứng vì "phát lãnh".Dạo này mình hay bị rét run vào giữa đêm,cái chứng bệnh mẹ gọi tên là "phát lãnh",cách điều trị cũng dễ dàng: xoa dầu,uống gừng và...đắp chăn nhưng để lại "di chứng" là... sụt sịt mũi mấy ngày.Kẹp hai bàn tay vào giữa hai chân,cuộn mình như con sâu trong kén,thấy mình sức khỏe sao mà yếu quá,có khi nào chết vì cái chứng "phát lãnh" này không? Lại có điện thoại,lại "cô ơi!..." Hôm trước đồng nghiệp í ới gọi xuống trường trực,trừ những GV có con mọn,hầu hết đều được huy động đến phòng khi có biến cố trong mưa bão,có lẻ bị nhiễm mưa từ lúc đó,học trò theo gia đình di tản không biết có kịp về để đến lớp? Lại điện thoại,đồng hồ chỉ 6g00,"cô ơi con đến trường chú bảo vệ kêu đi dìa..." Ủa sao vậy cà?mình đâu nghe thông tin gì?mà sao con bé này đi học sớm thế?gọi thầy HT hỏi thì hóa ra thầy đã dùng...loa phóng thanh của UBND xã thông báo học trò tiếp tục nghỉ hôm nay,một số đồng nghiệp nhà xa trường như mình cũng không nắm thông tin này. Mất thêm 5 phút gọi lại cho phụ huynh thông báo tình hình.Hóa ra phụ huynh thấy bão đã yên nên mới 2,3 giờ sáng đã kéo nhau lục tục rời khỏi nơi trú trở về nhà vì sợ...mất trộm. Ây da!kiểu này mà bị sóng thần quét như ở Nhật thì chết không còn một mống. Mình chợt nhớ lời mẹ nói"cuộc sống vô thường"... Sau cơn mưa trời lại sáng,câu nói xưa như...trái đất vẫn được sử dụng để an ủi nhau. Bỗng dưng thèm tách trà nóng của mẹ quá,hai hôm nay mẹ lu bu dọn dẹp chuẩn bị đối phó bão nên bỏ luôn thói quen uống trà buổi sáng,mấy chậu Tứ Diện Xích Lan bị mưa dập nên cũng ngác ngơ ủ rũ...Nguyện cho cuộc sống luôn được an lành,cho làng quê thanh thản,cho tiếng trẻ con vẫn râm ran bên luống rau dậu cúc...và con đường đến trường của mình vẫn được bình yên... |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |