![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#51
|
||||
|
||||
![]() Quy tắc 46: Suy nghĩ cho bản thân - Bạn đang nghĩ rằng điều này là hiển nhiên, bạn băn khoăn rằng nó thì có tác dụng gì ở đây và tôi rất tiếc nếu điều này có vẻ trịch thượng, xuềnh xoàng hay quá khiếm nhã. Tôi không có ý chọc giận hay xúc phạm và tôi thật sự đánh giá cao việc bạn nghĩ cho bản thân. Tôi cho rằng những điều tôi muốn nói thông qua quy tắc này là chúng ta cần xác định rõ ràng quan điểm của mình, ý thức một cách đầy đủ về bản thân và khẳng định được cái tôi của mình để không dễ dàng bị tác động bởi những gì mà người người khác nghĩ về mình. Điều này sẽ khó khăn hơn khi mới nhìn thoáng qua. Bởi từ trong sâu thẳm chúng ta là những người dễ bị tổn thương. Chúng ta đều có những nỗi sợ hãi và cả những sự lo lắng. Chúng ta đều muốn được yêu thương và được chấp nhận. Chúng ta đều muốn được hòa nhập, được là một phần trong đám đông và được thừa nhận. Chúng ta đều muốn mình thuộc về một cái gì đó. Mong muốn được nói rằng “Tôi sẽ là bất kỳ cái gì bạn muốn”. Tỏ ra độc đáo, sáng tạo hay khác biệt có thể khiến chúng ta nghĩ rằng mình thể hiện quá nhiều và chúng ta sẽ bị xa lánh. Nhưng những người thật sự thành công sẽ không bị xa lánh, thay vào đó họ trở thành những người lãnh đạo nổi trội vì chính sự độc đáo và khác biệt của họ. Nếu bạn là người đáng ghét, thô lỗ hay độc ác thì quả thực bạn sẽ bị xa lánh. Nhưng nếu bạn là người tốt bụng, chu đáo, lễ phép và quan tâm đến mọi người bạn sẽ được yêu mến và được chấp nhận. Nếu bạn có những suy nghĩ độc đáo, bạn sẽ được khâm phục, kính trọng và ngưỡng mộ. Chúng ta đều muộn được hòa nhập, được là một phần trong đám đông và được thừa nhận. Chúng ta đều muốn mình thuộc về một cái gì đó Để nghĩ cho bản thân bạn hầu như phải luôn chắc chắn về con người của mình và phải xác định rõ trong suy nghĩ của mình cũng như là làm cho bản thân bạn - sẽ chẳng có ích gì nếu bạn muốn nghĩ cho bản thân trong khi tất cả đều linh tinh và mơ hồ. Tôi có một người bạn rất thông minh và sắc sảo, nhưng những ý kiến mà cô ấy có được đều lấy từ tờ báo nào đó trong nước. Cô ấy nói lại chính xác những gì được ghi trên báo. Cô hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà cô đọc được trên sách báo và không thể biết rằng những quan điểm của mình người khác đều có thể đoán trước được - bởi chúng luôn luôn dựa trên những gì mà cô ấy đọc được. Cô ấy tranh luận một cách lưu loát, hết sức thuyết phục và rất hợp lý, nhưng bao giờ cũng vậy, giống hệt quan điểm trên sách báo. Có lúc chúng ta cũng giống như thế và đôi khi chúng ta cần phải thay đổi nguồn thông tin mà chúng ta khai thác để đảm bảo rằng chúng ta luôn suy nghĩ một cách mới mẻ và độc đáo. Tất nhiên, nghĩ cho bản thân mình có nghĩa là bạn cần (a) có một điều gì đó để nghĩ về và (b) thật sự suy nghĩ về điều đó. Hãy quan sát một nhóm người mà bạn biết. Nếu họ hài lòng với cuộc sống của mình, tôi cược rằng họ có cả hai điều trên. Nếu họ dễ bị thay đổi và nhìn chung là luôn luôn đấu tranh, tôi cược rằng họ không có cả hai điều trên. |
#52
|
||||
|
||||
![]() Quy tắc 47: Bạn không phải là người chỉ huy - Rất tiếc nếu điều này làm bạn bị sốc nhưng bạn không phải là người chỉ huy cho dù bạn có muốn điều đó đến thế nào, dù bạn nghĩ rằng bạn có trách nhiệm đến đâu, dù bạn xứng đáng với điều đó ra sao. Nhưng nếu bạn không phải là người chỉ huy, điều đó không có nghĩa là tất cả những người khác cũng vậy. Tất cả chúng ta có thể đang ở trên một con tàu đang chạy rất nhanh mà không có người lái tàu hoặc có thể vẫn có người lái tàu (ông ta có thể bị mất trí, say rượu hay ngủ gật nhưng đó là một điều hoàn toàn khác). Một khi bạn chấp nhận rằng bạn không phải là người lãnh đạo, bạn có thể vứt bỏ được rất nhiều chuyện linh tinh, đó là một sự giải phóng. Thay vào việc phàn nàn: “Tại sao không như thế này?”, bạn có thể chấp nhận rằng điều đó không như thế và mặc kệ nó. Nói một cách ẩn dụ thì thay vào việc cứ đập đầu mình vào bức tường gạch, bạn có thể xỏ tay vào túi, huýt sáo và quay đi - xét cho cùng thì bạn không phải là người lãnh đạo và do đó bạn không phải chịu trách nhiệm cho việc gì. Một khi trong đầu bạn tồn tại ý nghĩ tuyệt vời rằng bạn có mặt ở đây để hưởng thụ chứ không phải để đảm nhiệm việc gì, khi đó bạn sẽ có thể tự do ngồi dưới ánh nắng mặt trời một cách thường xuyên hơn và dành thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Hãy xem kìa, mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra. Có những chuyện tốt và có cả những chuyện xấu. Có thể có hoặc không có người lái xe. Bạn có thể khiển trách người lái xe nếu bạn muốn. Bạn có thể thừa nhận rằng nếu không có người lái xe thì chuyến đi đôi khi thật đáng sợ, đôi khi lại thú vị, đôi khi thì buồn chán và đôi khi lại rất tuyệt vời (thật ra thì dù có hay không có người lái xe thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế). Cả chuyện tốt và chuyện xấu đều xảy đến với chúng ta. Đó là thực tế. Nếu bạn hoặc tôi là người chỉ huy, chúng ta có thể sẽ phải can thiệp vào rất nhiều chuyện và khi chúng ta tống khứ được hầu hết mọi cái xấu xa thì khi đó loài người sẽ bị diệt vong nhanh chóng hơn bao giờ hết vì sự trì trệ, thiếu sự thử thách, thiếu động lực và thiếu những nhân tố kích thích. Cuối cùng thì chính những chuyện xấu lại làm thức tỉnh chúng ta, buộc chúng ta phải học hỏi và cho chúng ta lý do để tiếp tục sống. Nếu tất cả mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp thì cuộc sống sẽ trở nên bình lặng và buồn tẻ khủng khiếp. Dù vậy vẫn có một điều kiện nhỏ. Có thể bạn không phải là người chỉ đạo buổi biểu diễn nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn không hề có một chút trách nhiệm nào. Bạn vẫn có những nghĩa vụ - bạn vẫn cần có thái độ tôn trọng với thế giới mà bạn đang sống và với những con người bạn cùng chung sống trong thế giới đó - chỉ là bạn không phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với cả buổi biểu diễn và mọi việc xảy ra trong buổi biểu diễn đó. Hãy coi như bạn không phải là người chịu trách nhiệm, bạn có thể thưởng thức nó như một bộ phim, cười ở những đoạn phim vui nhộn, khóc ở những đoạn phim buồn và trốn đi ở những cảnh rùng rợn. Nhưng bạn không phải là đạo diễn hoặc thậm chí cũng không phải là nhà quay phim. Thậm chí bạn cũng không phải là người làm công việc dẫn khán giả tới chỗ ngồi trong rạp chiếu phim*. Bạn là khán giả đến đó để thưởng thức buổi biểu diễn. |
#53
|
||||
|
||||
![]() Quy tắc 48: Có những thứ trong cuộc sống sẽ giúp bạn quên đi nỗi phiền muộn - Tôi có một người bạn, cô ấy rất hay chửi thề trước những chú chó đua mà cô nhận nuôi. Tôi không có ý nói là cô ấy đứng cạnh và chửi rủa chúng, mặc dù tôi chắc rằng cô ấy vẫn thường hay làm điều đó. Điều tôi muốn nói ở đây là dù cô ấy có khốn khổ ra sao, phải làm việc vất vả đến đâu, cuộc sống của cô ấy có nhiều phiền muộn đến thế nào, dù cô ấy có vừa trải qua một ngày chán ngán, bực dọc hay nặng nề đến nhường nào thì sự mừng rỡ chào đón của chú chó mà cô ấy nuôi dạy khi cô trở về nhà sẽ trở nên vô cùng đáng giá. Sự u ám tan biến mất và cô cảm thấy mình khỏe lại, bình thản, hạnh phúc và được yêu. Điều này hơi buồn một chút nhưng rồi bạn cũng sẽ phải trải qua thôi (chỉ là đùa vui thôi). Đối với tôi thứ có thể giúp tôi quên đi những điều phiền muộn chính là những đứa con của tôi và ngôi nhà tôi đang sống. Mặc dù có nhiều lúc những đứa con tôi khiến tôi trở nên phát điên, nhưng vẫn có điều gì đó thật kỳ diệu trong cái cách chúng nhìn nhận thế giới và cách mà chúng lớn lên. Ngôi nhà tôi sống cũng như thế, tôi luôn nghĩ rằng về nhà là để được vui vẻ và thảnh thơi. Mỗi người chúng ta sẽ có những thứ khác nhau có thể giúp ta quên đi những nỗi ưu phiền và đưa các vấn đề của chúng ta phát triển theo chiều hướng tích cực. Và tôi đã nhận thấy một điều rất tuyệt vời từ quy tắc này, đó là không phải chỉ những thứ đắt tiền mới có khả năng ấy. Những thứ có thể giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn thường thì theo một cách nào đó chúng thật kỳ diệu - đó có thể là một cảnh đẹp hay một con người cụ thể nào đó, một con vật nuôi hay một đứa trẻ, một cuốn sách hay một bộ phim yêu thích mà nhờ đó chúng ta lấy lại được tinh thần. Đó có thể là trạng thái tinh thần chúng ta có được khi ta đi lễ ở những nơi thờ cúng hoặc tưởng niệm. Đó cũng có thể là một đoạn nhạc làm vơi nhẹ trái tim ta. Với một vài người thì đó có thể là việc sắp xếp lại bộ sưu tập tem của họ. Với một số người khác thì đó có thể là việc đi làm từ thiện hoặc tình nguyện (sẽ chẳng có gì bằng việc bạn muốn làm một điều gì đó cho người khác hoặc làm vì một điều tốt đẹp hơn để quên đi những nỗi ưu phiền). Dù điều đó là gì đi nữa, hãy chắc chắn rằng bạn có điều đó, biết rõ nó và sử dụng nó. Đoạn nhạc vẫn luôn giúp bạn lấy lại tâm trạng vui vẻ cũng sẽ không thể làm cho bạn quên những nỗi phiền muộn được nếu thỉnh thoảng bạn không chơi nó. Tôi cho rằng trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều cần một thứ gì đó có thể giúp chúng ta quên đi những nỗi muộn phiền và phần nào đó chúng cũng ngăn chúng ta không quá nghiêm khắc với bản thân, dù đó là một chú chó, một đứa trẻ hay một cuộc nói chuyện phiếm với một người cô đơn vào một ngày quan trọng. Cần phải có một thứ gì đó có thể giúp bạn nhận ra rằng tất cả những chuyện linh tinh xảy ra với bạn đều không quan trọng và nhắc bạn nhớ tới những niềm vui bình dị trong cuộc sống. |
#54
|
||||
|
||||
![]() Quy tắc 49: Chỉ những người tốt mới cảm thấy tội lỗi - Những người xấu không cảm thấy tội lỗi, bởi lúc nào họ cũng bận bịu vói những điều xấu xa. Những người tốt cảm thấy tội lỗi là bởi vì họ là người tử tế và họ cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái, làm ai đó thất vọng, phạm phải sai lầm hay làm cho nơi nào đó rối tinh lên. Những người tốt đều có lương tâm. Những người xấu thì không. Nếu bạn thật sự cảm thấy có lỗi, đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó chỉ ra rằng bạn đang đi đúng hướng. Nhưng bạn cần phải biết cách để giải quyết điều đó bởi vì tội lỗi là một cảm giác vô cùng ích kỷ. Nó lãng phí và vô ích. Chúng ta có hai lựa chọn: sửa chữa sai lầm hay chôn vùi tội lỗi. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều mắc phải sai lầm. Chúng ta làm cho mọi thứ rối tung lên hết lần này đến lần khác. Không phải lúc nào chúng ta cũng làm “những việc đúng đắn”. Và nếu chúng ta có lương tâm, đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy có lỗi. Nhưng cảm giác tội lỗi là hoàn toàn vô ích trừ khi điều đó là vì những điều tốt đẹp hơn. Bạn nên loại bỏ cảm giác tội lỗi* nếu bạn không định làm gì đối với sai lầm của mình. Nếu bạn cứ quanh quẩn với cảm giác tội lỗi mà không hề làm gì để thoát khỏi nó thì đó là một sự lãng phí thời gian và cuộc sống của bạn. Nếu bạn thật sự cảm thấy tội lỗi, đó là một dấu hiệu tốt Điều đầu tiên cần phải làm đó là xem xét xem liệu bạn có thật sự cần phải cảm thấy có lỗi hay không. Có thể đó chỉ là do bạn quá lương thiện hay đó là ý thức về trách nhiệm. Nếu bạn là kiểu người luôn xung phong trong mọi việc nhưng chỉ một lần này bạn nói “không” thì bạn không cần phải cảm thấy có lỗi. Bạn sẽ thật sự hiểu được điều này nếu bạn làm được như thế. Nếu bạn có quyền lựa chọn giữa việc làm hay không làm điều gì đó thì điều này sẽ trở nên rất đơn giản: làm hay không làm điều đó và không cảm thấy tội lỗi. Hãy đưa ra sự lựa chọn của mình với ý nghĩ đó trong đầu. Không làm một điều gì đó và cảm thấy tội lỗi không phải là một sự lựa chọn. Nếu bạn thật sự có lý do để thấy có lỗi thì bạn hãy sửa chữa lại điều đó nếu có thể. Đó là cách làm đơn giản nhất. Vậy bạn sẽ làm gì nếu bạn không thể sửa chữa lại điều đó? Hãy học lấy bài học, đưa ra quyết định, chôn vùi tội lỗi và tiếp tục tiến lên. Nếu nó tiếp tục giày vò bạn, bạn phải tìm cách để quên lãng nó. |
#55
|
||||
|
||||
![]() Quy tắc 50: Nếu bạn không thể nói điều gì tốt đẹp thì đừng nói gì cả - Than vãn, phàn nàn hay chỉ trích là những điều rất dễ làm. Để tìm ra và nói điều gì đó hay ho về một sự việc, một con người nào đó thì khó hơn nhiều. Nhưng để nghĩ về điều này ngay lúc này thì quả thật đây là một thách thức lớn. Khuynh hướng tự nhiên của con người chúng ta là than vãn vì vậy để có thể nói được rằng điều gì đó tốt đẹp là rất khó. Ví dụ như khi có một người hỏi bạn xem buổi cắm trại cuối tuần đã diễn ra như thế nào, bạn thường bắt đầu bằng việc kể lể về thời tiết xấu, những rắc rối ở nơi cắm trại và cách cư xử bực mình của những người sống trong ngôi nhà lưu động gần đó. Điều đó dễ dàng hơn là việc kể về sự thích thú khi bạn được ở bên cạnh những người mà bạn yêu mến trong một khung cảnh tuyệt vời. Hay khi một người bạn hỏi rằng làm thế nào bạn có thể thân thiện được với ông chủ của mình thì những điều đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn luôn là những điều ông ta làm thật sự khiến bạn bực mình. Dù một người có khó chịu đến đâu thì ở họ vẫn luôn có những điều tốt đẹp. Công việc của bạn là tìm ra chút ít tốt đẹp đó và nêu bật nó lên, nói về nó, tập trung sự chú ý vào đó. Cũng tương tự đối với những trường hợp rắc rối. Tôi nhớ có lần tôi đọc được câu chuyện về một người đã ở trên tàu điện ngầm ở Paris trong suốt một cuộc bãi công lớn. Lúc đó rất hỗn loạn, mọi người xô đẩy nhau một cách thô bạo và điều đó vô cùng khủng khiếp. Có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang ở đó và có lẽ họ đang rất hoảng sợ. Người phụ nữ cúi xuống, mỉm cười và nói với đứa bé: “Con yêu, đây chính là những gì mà người ta gọi là phiêu lưu, mạo hiểm”. Và câu nói này đã trở thành câu nói yêu thích của tôi vào những lúc gặp khủng hoảng và khó khăn. Con yêu, đây chính là những gì mà người ta gọi là phiêu lưu và mạo hiểm Khi được hỏi bạn nghĩ gì về một người nào đó, một điều gì đó, một nơi nào đó, hãy tìm những điều tốt đẹp để nói, điều gì đó tích cực và làm cho người khác hãnh diện. Có rất nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng luôn tỏ ra tích cực có rất nhiều lợi ích nhưng điều đáng nói nhất là mọi người sẽ hướng về phía bạn và họ thậm chí không hiểu được tại sao lại thế. Chính cái khuynh hướng tích cực ở nơi bạn có sức hút rất lớn. Mọi người ai cũng muốn ở cạnh những người luôn lạc quan, tích cực, vui vẻ và tự tin. Chúng ta cần phải thận trọng hơn trong lời nói và hãy nói những điều tốt đẹp một cách thường xuyên hơn nữa. Rõ ràng là nếu từ bây giờ bạn chỉ nói những điều tốt đẹp, khi đó bạn sẽ thôi không nói xấu sau lưng nữa, không ngồi lê đôi mách, không mách lẻo, không nói những lời khiếm nhã về người khác, không phàn nàn (bạn được phép chỉ ra những nhược điểm hoặc những rắc rối nhưng phải mang tính xây dựng). Và những điều đó sẽ tạo ra cho bạn khoảng trống để lấp đầy. Trước khi mở miệng nói điều gì, hãy cố gắng - chỉ trong một tuần thôi - tìm ra những điều tốt đẹp để nói. Đó là một trong những thứ sẽ khiến bạn phải kinh ngạc về việc nó đã cải thiện cuộc sống của bạn như thế nào, nhưng đừng áp dụng vội lời khuyên của tôi - mà hãy chỉ thử thôi. Nếu có thất bại, và bạn thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì tốt đẹp để nói, hãy đừng nói điều gì cả bất kỳ điều gì. HẾT |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |