![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
Bàn đến sự phát triển thì nên bàn ở đỉnh chứ không nên bàn ở đáy.Bài viết chỉ bàn về xu hướng ở đáy rồi quy chụp đó là xu hướng đáng báo động của cả một nền thơ
Nhớ có một người nói chuyện với Vịt tếu táo rằng: Thơ mà kiếm được tiền thì ngon quá Vịt nhỉ? Vịt bảo:Nếu thơ kiếm được tiền chắc gì đã đến lượt mình hả anh. Hi,chỉ nắm một số kiến thức về thanh vần cộng một ít vốn đời,chúng ta đã có thơ,và cũng ra đời một số tác phẩm khá là hài lòng.Nhưng muốn theo nghiệp thơ,phải được đào tạo bài bản đàng hoàng,nghiên cứu nghiêm túc rồi mới kiếm ăn được cơ,bắt tay vào chắc gì đã ngon hơn làm văn phòng. Xã hội nào cũng vậy,nghệ thuật luôn có hai xu hướng,xu hướng truyền thống và xu hướng mì ăn liền,cũng như khoa học có khoa học căn bản và khoa học ứng dụng ấy.Những người theo xu hướng truyền thống thì luôn cô đơn ,nhưng không có nghĩa là họ không theo. Và một người muốn viết một bài nghiên cưú về thực trạng của thơ Việt thì không nên đi vòng vòng qua các trang mạng rồi chụp mũ là thơ đang đứng trước nguy cơ đáng báo động gì đó.Ở trang mạng như Vịt và đa số ở mem ở đây chỉ là viết để chơi thôi,một trò chơi đầy đam mê chứ không đại diện cho cả một nền thơ đâu.Nói như bài viết chả khác gì nói những người làm thơ nghiệp dư như chúng tôi đừng làm thơ nữa à Kết lại bằng một bài thơ mì ăn liền mới viết của Vịt Tôi và nghệ thuật Trưa hì hụi ghép những câu tếu táo Tôi vô tình phác hoạ nửa bức tranh Nửa bức tranh màu đen Bực mình ném luôn vào góc Chiều lãng đãng gặp đứa trẻ con đang khóc Tôi ngồi cạnh dỗ dành Bé càng khóc to,khóc rất thất thanh Chống cằm tôi ngồi chưng hửng Đêm lóc cóc trên bàn phím Tính gõ một bài rất thê lương Sáng mai ra chẳng biết đâu chừng Box thư giãn chình ình bài thơ đó |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |