![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Nỗi nhớ h́nh ǵ?
Nỗi nhớ h́nh ǵ Phải h́nh sợi dây Thắt ḷng em quá Ốc ơi có hay Hay h́nh mắt lưới Không chừa lối ra Em-con cá nhỏ Bơi mỏi vây ngà? Có lần em hỏi Ốc cười trừ thôi Hay h́nh viên sỏi Lăn giữa hai người? H́nh chi không biết Sờ chẳng thấy đâu Mà sao quanh quẩn Lên thang xuống lầu Sao Ốc không giữ Nhớ lại trong tay Để cho nỗi nhớ Đi hoang bên này... Nhớ nhiều nghịch ngợm Trêu em hoài thôi Em thành đứa trẻ Ốc ơi đừng cười PL 31.1.10 |
#2
|
|||
|
|||
![]() Quote:
![]() ![]() ![]() Ốc là... thôi hông nói Giấu riêng ḿnh biết thôi Ốc từ nơi xa lắm Đem nhớ cho một người ![]() ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]()
H́nh như
H́nh như trời bỗng xanh hơn Nắng thay xiêm áo trải hườm lối đi Cỏ cây khúc khích thầm th́ Em đi ra phố vui ǵ nôn nao H́nh như gió bỗng lao xao Hàng me xơa tóc buông dài hương Xuân Bướm vàng bay đậu bâng khuâng Em đi ra phố vui cầm trong tay H́nh như mây bỗng hây hây Ấp e chải tóc cuối ngày chờ ai Trăng mơ trải chiếu thiên thai Em đi ra phố... ấm tay một người PL 31.1.10 |
#4
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Ô hay! Ô hay con mắt biết cười Môi xinh hé mở những lời yêu thương Trời xinh thắp nến con đường Cỏ xinh đan lối vấn vương người về Ô hay gió đến rủ rê Hoa xinh ướm nụ tỉ tê hương nồng Bướm xinh thắm đượm cành hồng Em xinh xinh quá… tôi bồng bềnh say Gió mây chợt nợ… ô hay! E ấp con suối ngất ngây cánh rừng Em xinh… tôi bỗng ngập ngừng C̣n bên nhau măi… hay chừng nớ thôi! phuongnhiaodai |
#5
|
|||
|
|||
![]()
Ốc ơi...
Ốc ơi cà phê nhé Em muốn mượn bờ vai Nỗi buồn tự dưng đến Trong khóe mắt lệ cài Nắng chiều nay chắc đẹp Trời chiêu nay chắc xanh Vị cà phê chắc ngọt Ốc bên em dỗ dành Em sẽ hiền như lá Bên Ốc nhu ḿ ngoan Bờ vai Ốc ấm áp Hạt lệ buồn sẽ tan Vạt nắng chiều sắp tắt Một ngày nữa đang trôi Em nghe buồn quanh quẩn Ốc đi đâu mất rồi Ốc ơi về đi nhé Cho em mượn bờ vai Tự dưng nỗi buồn đến Vẽ vào tim u hoài... PL 2.2.10 |
#6
|
|||
|
|||
![]() Chị Hằng
Chị Hằng thương nhớ trần gian Đêm đêm xuống trần trải chiếu Nhạc gió, nến sao d́u dịu Chăn mây, gối cỏ nồng nàn Màn đêm thương Hằng đồng lơa Dài thăm thẳm suốt năm canh Chiếu vàng ủ giấc mơ xanh T́nh dâng, t́nh dâng hối hả Cây thẹn khép đôi mắt lá Ngượng ngùng hoa ngả vào nhau Đêm dài như nụ hôn sâu Đất-Trời quyện ḥa, tan chảy Chị Hằng thủy chung đến vậy Từng đêm se sợi lưu ly Miệt mài không nói năng chi Đi t́m t́nh lang trải chiếu... PL 3.2.10 |
#7
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Ngẩn ngơ đuôi mắt em dài Liếc thôi, tim bỗng v́ ai... tật nguyền Anh về kết lá làm thuyền Ở đâu Nguyệt Lăo đi t́m xin duyên Ngẩn ngơ ánh mắt chung chiêng Nửa hồn vỗ cánh ngả nghiêng theo người Anh về đếm chín đếm mười Thương yêu đem gói trong lời thơ trao Ô hay, có nợ ǵ sao Em đem dây cột anh vào phải không Theo nhau đầu núi cuối sông Ngẩn ngơ cánh bướm mơ ṃng hương hoa... PL 3.2.10 |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |