![]() |
|
![]() |
#91
|
|||
|
|||
![]()
Nếu như có một điều ước...nhỏ sẽ ước cho ngày hôm ấy đừng xảy ra để nhỏ chẳng bao giờ ngại ngần khi gặp mặt chú. Trời ơi, sao ngại ghê đi. Nhỏ tự nhủ, chắc chú hổng nghĩ gì đâu, đừng quan trọng hóa vấn đề...Nhưng biết vậy nhưng sao lòng nhỏ cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ làm sao! Nhóm cửu cô nương mà biết chắc nhỏ tiêu, nhưng hên là mấy nhỏ đó hổng có đứa nào thích thơ thẩn lên các trang web như nhỏ cả, bởi vậy nhỏ mặc tình mà kêu ca hổng sợ tụi nó biết...
|
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
phale (05-08-10)
|
#92
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay nhỏ nhiều chuyện chở ngoại đi khám răng, trời, giờ nhỏ mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ..."Cái răng cái tóc là gốc của con người" ...Nhỏ thấy có đứa bằng tuổi nhỏ mà hổng có răng đi trồng răng mới, lúc chưa trồng thấy xấu quắt xấu quơ, trồng rồi thấy đẹp ghê đi...Nhỏ mang chuyện này kể cho mẹ nghe thì mẹ bảo hồi nhỏ xíu xiu vậy chứ nhỏ cũng nhiều chuyện thấy ghê, vào học mẫu giáo thấy cô giáo mặt rổ hoa, mũi dài hơi khoằm và mắt lộ hơn nữa cô chưa kịp trồng răng nhỏ sợ quá khóc hu hu và hổng chịu đi học cứ bảo là con hổng học cô đó đâu, cô giáo gì hổng có cái răng...Đến bây giờ nhỏ lớn, khi về nhà ngoại, mẹ chỉ cô ấy- nay đã nghỉ hưu, nhỏ thấy cô đâu có gì đáng sợ...vậy mà hổng biết sao hồi ấy nhỏ sợ ghê đi...Mẹ còn bảo với nhỏ làm người ai chẳng muốn mình xinh đẹp, nhưng trời sinh sao phải chịu vậy thôi...
Lần sửa cuối bởi hamy; 02-08-10 lúc 08:49 PM |
#93
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay nhỏ lại một lần nữa mất ngủ..., nhỏ chằng hiểu thế nào nữa...chỉ biết giờ đây tất cả chỉ là con số không to tướng...đầu óc nhỏ mụ mị, ngu ngơ...Nhỏ có cảm giác mình như giờ giống như lời bài hát..."Thành phố mưa bay"
Có những chiều thành phố mưa bay Công viên buồn tượng đá cũng buồn Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương Có những chiều thành phố mưa bay Thương em gầy giọng hát liên dài Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy Hồn còn say men ái ân chiều ấy Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ... Có những chiều thành phố mưa bay Công viên buồn tượng đá cũng buồn Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương Có những chiều thành phố mưa bay Thương em gầy giọng hát liên dài Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy Hồn còn say men ái ân chiều ấy Bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đấy Em đi mất rồi ... còn nhớ chăng ... tình ... này" Lần sửa cuối bởi hamy; 05-08-10 lúc 03:34 AM |
#94
|
||||
|
||||
![]()
chạy ra ngoài ăn chút gì đó đi hamy, cho đầu đỡ mụ mị
Thức khuya gớm nhỉ.... ![]() |
#95
|
|||
|
|||
![]()
Cảm ơn Lão Ái, nhưng chỗ My ở là vùng quê hẻo lánh, giờ đó hổng có bán gì hết. Riêng My hổng có thói quen mum khuya, càng thức khuya càng khát nước...
|
#96
|
|||
|
|||
![]()
Mấy hôm nay chuẩn bị vào năm học mới, nhỏ nhiều chuyện bận đến tối mặt tối mũi luôn nè...Nào là đi hối và thử áo dài, nào là...nói chung tùm lum luôn...Trời, tự dưng mặc áo dài vào thấy mình sao nghiêm nghị giống....cô giáo ghê đi...Chợt nhớ lại lời bài thơ hổng biết đọc từ năm nẵm nào nhưng tự dưng lại thuộc...
"Đôi guốc năm hiên kéo bốn mùa Tiền nhà ít gởi lấy chi mua Áo dài cọ mãi đôi tay rách Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưa..." |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (14-08-10)
|
#97
|
|||
|
|||
![]()
Ủa mà lạ ghê, mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện còn thêm cái tật ghiền chơi bắn banh nữa chứ, đã vậy còn thấm trách ông anh cho biết trò chơi bắn banh ấy quá muộn, để giờ nhỏ khoái chơi nhất mà năm học lại đến rồi, đành....hẹn lại ngày khác...
Lần sửa cuối bởi hamy; 13-08-10 lúc 10:25 PM |
#98
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay nhỏ nhiều chuyện lại nhà một cô giáo đóng hụi cho mẹ, nhà cô vừa mới gắn mạng cho giáo viên. Cô cũng chưa rành về vi tính, nhỏ chỉ cô và sau đó hướng dẫn cô vào phòng chát cho vui- bởi vì cô bằng tuổi mẹ mà chưa có gia đình. Thế rồi với tên nick của cô có sẵn, nhỏ chỉ từng bước để cô vào chát. Khi nhỏ vào được một phòng chát và nhấn vào một cái tên nick thấy cũng hay hay "anh biết phải làm sao". Rồi sau màn chào hỏi, nhỏ giới thiệu tuổi mình, cô thì ngồi kế bên để coi nhỏ hướng dẫn. Khi người ta hỏi tuổi, nhỏ phân vân hỏi cô giờ nói bao nhiêu? Cô bảo nhỏ nói nhiêu thì nói, vì nhỏ đang chát chứ chẳng phải cô. Nghe vậy, nhỏ giới thiệu đại là mình sinh năm 89, và người kia sinh năm 87. Nhưng nhỏ không thể nào ngờ người ấy lại có những lời lẽ khó nghe, rất nham nhở làm nhỏ cũng hơi ngượng với cô. Và sau đó, nhỏ chửi cho một trận và được cô giảng giải để nhỏ hiểu rõ lí do vì sao mẹ hổng thích nhỏ vào chát chít. Khi về đến nhà, nhỏ thử vào phòng chát với tên nick của mình. Bởi vì từ nào đến giờ nhỏ hay nghe người lớn và mấy nhỏ bạn cũng nói như nhau. Thế nhưng, chả bao giờ nhỏ gặp những người như vậy cả cho đến hôm nay... Mà lạ nha, khi nhỏ vào chát với tên nick của mình thì chưa hề gặp những người như thế, nhỏ cứ vào đại một phòng chát và cứ thế đánh giáo án cho mẹ, và rồi nhiều người cũng vào làm quen với nhỏ, nhưng lại không hề gặp người nham nhở như cái gã kia. Để rồi lần nữa, sự chứng minh của nhỏ lại đúng và nhỏ hiểu rằng thế giới mạng cũng có kẻ xấu người tốt mà...Hay là cái tên nick của mình hiền lành quá ??? Nhỏ cũng hổng hiểu nhưng có lẽ nhỏ là người duy nhất chưa từng gặp kẻ xấu trên mạng lần nào trừ cái ngày hôm nay ra...Đã thế nhỏ còn kể cho cô nghe chuyện của nhỏ và Bụt- một người nhỏ quen trên mạng nữa, sau đó nhỏ điện thoại cho Bụt nhưng vì Bụt bận đi nhậu rồi hổng trả lời nên nhỏ ghét luôn...Nhỏ kể cho cô nghe với yêu cầu cô hổng được méc mẹ của nhỏ và cô cũng đã hứa....Sau khi nghe chuyện của nhỏ và Bụt, cũng như những bài thơ, mẫu chuyện nhỏ kể về chuyện tụi nhỏ nhất là bài tùy bút "Nhỏ và hắn" của nhỏ viết trên trang web ấy, cô lại phân tích đủ thứ mà phần thiệt thòi luôn về phía Bụt, làm nhỏ thấy thương Bụt quá đi ...Bụt của nhỏ ơi, sao Bụt cứ mãi tốt với em thật nhiều để em luôn nghĩ về Bụt và rồi lại lo sợ một ngày nào đó tình cảm một trong hai đứa nhạt phai thì người chịu thiệt nhất lại luôn là Bụt của em...Định kể chuyện này cho Bụt nghe nhưng giờ nhỏ đang phân vân hổng biết thế nào...Thôi thì cứ im lặng cho xong, nhưng hi vọng là giữ được mãi vì nhỏ vốn là "nhiều chuyện" nên giữ bí mật hổng được lâu đâu...
Lần sửa cuối bởi hamy; 16-08-10 lúc 01:48 AM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (16-08-10)
|
#99
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay, một ngày chủ nhật - ngày của riêng mình mà nhỏ lại là người thê thảm nhất...Là cháu của cái bang mất rồi...nè nha, điện thoại hết tài khoản và tiền cũng hết luôn...Còn mẹ thì đi phụ đám giỗ sớm rồi...Giờ sao nhỏ thấy mình giống như Bụt lúc trước quá chừng...
"Trời ơi nó đói đói làm sao Gió trăng có sẵn, làm sao ăn" Nhưng nhỏ đỡ hơn ông kẹ Bụt ở chỗ nhà nhỏ có mì, có cơm tại vì nhỏ ớn ăn mấy món đó, chỉ thích mum phở thôi hà...Nhắc lại cái vụ ớn nhỏ chợt nhớ, hôm bữa nhỏ bệnh, ông kẹ Bụt điện tới nhắc nhỏ mum cơm rồi uống uống thuốc, nhỏ bảo nhỏ ớn cơm mà thèm phở và mẹ đi mua phở cho nhỏ rồi. Tự dưng ông wi này nhắc lại câu nhỏ nói "ớn cơm thèm phở" và cười ha ha...Cái cười đầy tà ý, làm nhỏ ghét dễ sợ luôn, vội cúp máy cái rụp...Làm ổng điện hoài cả chục lần nhỏ mới bắt máy, ổng giải thích là từ nào giờ mới nghe có người nói ớn cơm chứ ai cũng khoái mum cơm hết nên thấy lạ mắc cười thôi...Sau đó ổng còn hứa là mai mốt hổng cười trêu nhỏ nữa, nhỏ mới hết giận ổng. Đúng là cái ông kẹ đáng ghét nhất...Bởi vậy, hồi nãy khi điện tới nhiều chuyện, nghe nhỏ than thở ổng đâu dám cười nhỏ nữa...Ổng còn nói nếu giờ nhỏ ở gần ổng dẫn nhỏ mum tới 3 tô luôn. Cái ông kẹ chuyên gia nói thách giống nhỏ ghê đi, kem thì nhỏ mum 3 ly được chứ phở từ nào giờ nhỏ chỉ mum có tô súp nhỏ hà, đâu có mum bánh phở, dù cho nhỏ có đói ơi là đói...Vậy mà còn giả bộ nói đãi nhỏ tới 3 tô...Hay ông kẹ này định trêu nhỏ đây ta? Tí nữa, ổng điện đến nhỏ la cho ổng ớn...dám cười trên sự đau khổ, thê thảm, te tua, tơi tả của nhỏ hén... Lần sửa cuối bởi hamy; 22-08-10 lúc 09:00 AM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (22-08-10)
|
#100
|
|||
|
|||
![]()
Tự hổm nay nhỏ ham chơi bắn banh ít vào đây, giờ vào thấy là lạ, nơi học thơ bị thầy xóa tên hổng cho vào, còn ở đây có cái tên mới vào "oan hồn thiếu nữ" ngay mục tư vấn ẩm thực cho cô Lê, nhỏ thấy lạ ghê, lòng chợt nghĩ chắc chị này thích coi truyện ma và thích nghe Nguyễn Ngọc Ngạn đọc truyện ma ...giống nhỏ ghê đi, nhưng hổng biết có sợ ma như nhỏ hôn nữa. Mà kì nha, nhỏ có khi sợ, có lúc hổng sợ, trong nhỏ như có hai con người, một người mạnh mẽ, dũng cảm và một người mau nước mắt, yếu đuối đến phát ớn. Bởi vậy, nhỏ bị anh P - bạn của ông kẹ Bụt đặt biệt danh là Bé Nhè! Tự dưng, từ hồi nhỏ quen Bụt sao nhỏ có nhiều biệt danh ghê đi, nào là nhỏ nhiều chuyện, nào là bé nhè, nào là chuyên gia nhỏng nhẽo, nào là....quá chừng luôn vậy ta?
|
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (22-08-10)
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |