![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
#2
|
|||
|
|||
![]()
1, ĐOÀN KẾT VÀ SỰ SỐNG
Khi trái tim còn đang đập Như ngọn lửa cháy trong nhau Biển sống mênh mông, vào sông nhỏ bé Những con người thoi thóp hơi thở Ngày qua đêm... Trái tim yếu mền SỨC SỐNG Họ mang theo căn bệnh tim trong mình Một căn bệnh, đếm cuộc đời bằng giây Một căn bệnh, đếm niềm tin hột cát Sự mỏng manh như lá Chiếc lá xanh ơi! Hơi thở còn không nữa? Căn bệnh tim hủy diệt Mạng sống của bao người! Ai đã mang tiếng cười đi sâu vào lồng ngực Tiếng thở dài thoi thóp từ thẳm sâu Họ sống ở đâu? 54 dân tộc hòa về một mối Tiếng thở dần tàn Nhưng không dứt đoạn vì niềm tin.... Ánh mắt vẫn long lanh Ánh mắt vẫn vô tư Ánh mắt vẫn bập bùng lửa sống Nhưng...họ đang ngắm cái gì xa thẳm Ngỡ... là... mây trời, sự sống mới đẹp hơn Trong tiếng nấc dài từng cơn Trong niềm tin họ gồng mình trong bão táp Gió lật..... Thuyền trôi.... Cuồng phong về từng đêm không ngủ Mặt ai buồn rũ.... Chẳng mấy vui tươi! Có những tiếng cười, nhạt nhẽo Có cái gì khô héo tận trong Cái kiếp mà phải tự hỏi đi đâu về đâu Đêm thức giấc nghe đồng hồ tích tắc Đếm thời gian qua khung cửa sổ Ánh mặt trời ngày mai.... Nghe phút chốc ánh mắt họ ngời lên Khi thấy ai đó ra viện Họ tin vào cái ngày... sẽ đến Họ cũng như người kia có trái tim khỏe mạnh Có hơi thở yêu thương, nồng thắm Có tình người gần lắm! Người ơi! Nghe đi... Những mảnh đời Bằng tờ giấy, không dày hơn được nữa Họ viết nên đó dòng chan chứa Cho hàng nghìn năm sau!... Đêm vẫn cứ vào đêm.... Ngày thì không thay đổi Viện tim người vào, người ra không biết bao nhiêu cho hết Những con người vừa đau, vừa mệt Chắc lại thả lá trôi cho sông chảy vô cùng?!... Ai luồn hơi thở vào cho ai? Luồn sự sống vào người người qua bàn tay ấm cúng Qua lời động viên " HÃY SỐNG!" Bình ô xi đâu lúc nào có rỗi Nó cũng đang gồng mình như những cuộc đấu tranh.... Nhanh... nhanh... Hơi thở còn từng gây Bình ô xi lại tăng ca thêm nữa Nhìn nỗi buồn từ sâu Những nụ cười xanh thẳm Động viên nhau từ ánh mắt Thúc giục con tim phải đập Thúc giục phải thở Sự sống kéo dài lên... Họ vào đây đâu phải đã biết tên Cả cái tuổi rồi cả quê quán nữa Nhưng họ đi chung con đường Hơn nữa là họ biết nắm tay nhau! Những lần đau... Nỗi đau buốt ngực Nỗi đau của tim Nhưng sao ngực vẫn bồi hồi sức trẻ Nhưng sao người vẫn bồi hồi nhựa sống Vì họ tin rằng mặt trời sẽ lên đỉnh ngày mai... Anh ơi! Tôi chẳng biết anh là ai Nhưng cũng chung vai xin số phone liên lạc Nhỡ sau này một điều "không thể thành có thể" Ta lại gọi nhau, gặp nhau không phải ở nơi này... Sẽ cùng nhau tung cánh chim bay Ùa thỏa thích trên đời trong sung sướng Sẽ vui đùa chạy, đi và bước Sẽ mỉm cười khi bước tiếp tương lai. Mặt trời sẽ sáng... sẽ lên... Hãy tìm đi một chân trời bên ngoài xã hội Đừng nghĩ đến cái gì tăm tối Tim sẽ bình thường, nhịp đập những đường cong. Mọi người sẽ lại tiếp là những con ong Xây tổ ấm cho gia đình hạnh phúc Không một vết sứt Từ tim... |
|
|
![]() |
![]() |