![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]()
Chị Dạ Thảo (nhà ở đường Điện Biên Phủ, gần cầu Văn Thánh) là người rất mến khách. sân thượng nhà chị luôn là nơi tiếp đãi bạn văn chương đến từ khắp mọi nơi. Trên đó có trang trí hoa kiểng, đồ mỹ thuật, cây kiểng, dàn bầu và đặc biệt là có bụi chuối.
Một buổi cao hứng, các thi sĩ trong CLB UNESCO thơ Đường các tỉnh phía Nam đề xuất làm thơ ĐL kiểu Bút Tre. Thế rồi bất chợt ai đó xướng lên 1 câu, lần lượt có người đáp. Cuối cùng thì có 1 bài thơ vui như sau: BỤI CHUỒI NHÀ EM Sân thượng nhà em có bụi chuồi Tới lui thăm viếng đã dăm buôi Mát lòng người đẹp còn xanh tóc Mỏi gối nhà thơ đã có tuồi Quả chín bao chàng đang ngấp nghé Hương thơm mấy chú ráng đeo đuồi Về nhà mơ tưởng tương tư mộng Sân thượng nhà em có bụi chuồi (Nhiều tác giả) |
|
|
![]() |
![]() |