NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Tùy Bút
Nạp lại trang này Phút bình yên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-02-12, 12:31 AM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

"Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà,hoàng hôn đến đâu đây màu tím giăng trong hồn ta..."Câu hát vang lên khiến lòng tôi nôn nao một nỗi buồn khó tả,đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh phân kỳ và cũng không ít lần tôi chia tay với người thân,nhưng tôi vẫn vẹn nguyên cái cảm giác lạc lõng tái tê mỗi khi nghe lại bài hát chia ly này,dẫu biết rằng ra đi đã hẹn ngày về,vậy mà lòng vẫn thổn thức từng cơn.
Giây phút cuối mấy ai không lệ nhòa?
Nhưng câu hỏi không lời đáp,nỗi buồn dâng dâng từng đợt,từng đợt tung vào bức tường của con tim.Tôi vẫn biết "khóc" là một biểu hiện của cảm tính,dù giận dữ hay thương yêu đều có thể rơi nước mắt.Đời thì lắm nỗi bi ai....
Đêm nằm không ngủ,trằn trọc băn khoăn,dòng lệ nghẹn ngào đưa ta về dĩ vãng khiến tâm can thổn thức.Chiều về nắng nhạt,ánh tà dương vàng ruộm,một chiếc lá rơi buồn...bất giác khung trời nhạt nhòa,cay cay trong từng ý niệm,nước mắt chan hòa...
Ngày còn thơ bé,tôi rất sợ,rất ghét buổi chiều tối,tôi thấy mình yếu đuối,đơn độc lắm trong buổi chiều tà,và cảm nhận đời người như một ngày trôi qua mau:bình minh rộn ràng chim hót,thoắt đã trưa nắng chói chang và chiều buông xuống phủ chụp lấy không gian để rồi chìm vào tăm tối rất nhanh,tôi thấy thương nhiều hơn ba mẹ của tôi,tôi sợ ba mẹ tôi sẽ nhanh chóng tàn tạ như ngày trôi qua,và tôi cũng sợ cho chính tôi...tôi thấy đời người mong manh quá,như bông hoa kia sớm nở tối tàn...Tất cả những tình cảm cứ dồn ứ bên trong làm tim tôi quằn quại nỗi đau nhân ngã,tôi muốn ngày đừng trôi qua,đêm đừng đến nữa...cuối cùng tôi biết tôi bất lực,và tôi khóc.
Nước mắt là những gì vốn có của trái tim,chính những giọt lệ tâm hồn tạo thành sức mạnh riêng ở mỗi người.Có thể sau những cơn mưa lệ,ta sẽ đứng dậy kiêu hãnh ngẩng cao đầu thách thức với hoàn cảnh bằng tất cả lòng kiên nghị và ý chí của mình.
Khóc là biểu hiện của tình cảm,tôi khóc,nhưng không bi lụy nhu nhược,những giọt lệ chân thành là cầu nối vô hình giữa những tâm hồn hòa điệu,là cung đàn rung cảm yêu thương.Khi vui ta cười,khi buồn ta khóc,nhưng cũng không ít khi ta cười mà tim ta quằn quại,đó là ta đang giấu đi tiếng khóc thật của mình vì lý do nào đó...
Vậy em!hãy khóc,đừng ngăn lại làm gì cho tâm hồn thêm giá lạnh,hãy khóc khi không thể nén lòng được nữa,khóc cho sự sung sướng của mình,cho niềm đau bất hạnh của người,cho tất cả những vui buồn mà ta cảm nhận được.
Hãy để cho mạch nguồn thương yêu tuôn chảy nhé em!!!

HBD 09/02/2012

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 10-02-12 lúc 12:42 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
bocau (16-02-12), Cá chuồn (10-02-12), hahaha (10-02-12), hoatigon208410 (10-02-12), Nhím con (13-02-12), phale (10-02-12), pumanew (10-02-12), tra sua (16-02-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:01 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...