![]() |
|
![]() |
|
#11
|
||||
|
||||
![]()
LĂNG SƯƠNG HOA
4 Lăng Sương Hoa sợ cha nàng ép duyên nên nàng quyết định hủy hoại dung nhan để không còn ai muốn cưới mình nữa. Chỉ có vậy nàng mới giữ trọn tình yêu son sắt với Đinh Điển. Một quyết định làm người đọc tê buốt tâm can, vì điều đó ngẫm ra còn kinh khủng hơn tự vẫn. Chỉ có một sự hòa điệu của cung bậc tri âm trong tình yêu chân chính mới có thể giúp người con gái xinh đẹp làm một điều mà ngay cả Thượng Đế cũng phải bàng hoàng. Nàng không muốn xuất hiện với khuôn mặt xấu xí, mà để những chậu hoa thay mặt cho mình ngỏ những lời yêu. Hoa thay dáng người. Hoa còn là người còn, và tình yêu vẫn ngát xanh màu lục cúc. Gặp nhau và yêu nhau nhờ những cành hoa, truyền tin cho nhau cũng nhờ những cành hoa. Mối tình thơ mộng đó bị vĩnh viễn cách ngăn vì lòng tham ngu xuẩn của người cha. Mà tự cổ chí kim, có kẻ nào bị lòng tham chi phối mà lại không trở nên ngu xuẩn, và do đó dễ trở nên tàn bạo? Khi Lăng Sương Hoa qua đời trong u sầu đau khổ, Lăng Thoại Tư còn âm hiểm rắc thuốc độc lên quan tài để đánh lừa Đinh Điển. Kẻ si tình đến ôm quan tài và trúng ngay chất độc của hoa Kim Ba Tuần. Nhưng Lăng Thoại Tư đã làm một điều thừa. Làm sao Đinh Điển có thể sống được nữa khi Lăng Sương Hoa đã vì mình mà qua đời trong sầu hận? Địch Vân hợp táng nắm tro tàn của Đinh Điển với Lăng Sương Hoa, và trồng hoa thật nhiều quanh mộ để đôi tình nhân được yên nghỉ giữa ngàn hoa. Trong vở kịch Hamlet, khi hoàng hậu Gertrude rắc hoa lên nấm mộ của Ophelia đã nói những lời tha thiết, mà ta muốn dùng để khắc lên nấm mộ Sương Hoa. “Sweets to the sweet! Farewell!” (Những nhánh hoa dịu dàng xin gởi đến một cành hoa đằm thắm. Xin vĩnh biệt) (Shakespeare – Hamlet, Act V, Scene I, 239). Lần sửa cuối bởi Hansy; 19-12-11 lúc 09:40 PM |
|
|
![]() |
![]() |