![]() |
|
![]() |
#19
|
||||
|
||||
![]()
Xó thơ của anh Bụi... bụi nhiều quá, t́m măi mới thấy. lâu nay cảm xúc nó chai ĺ nên Linh không viết ra được bài nào về biển tặng anh như đă hứa hết nên đành lấy lại bài thơ đă cũ dán lên nhà anh xem như...giữ lời hen !
![]() BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH? "Biển muôn đời vẫn khóc phải không em?" Anh đă từng hỏi em câu hỏi ấy Em khờ quá đâu nghĩ xa đến vậy Chỉ mỉm cười nép khẽ vào ḷng anh.... Biển là ǵ trong nỗi nhớ của anh? Có là sự luyến lưu không bao giờ dứt được Hay chỉ chốn dừng chân trên bước đường xuôi ngược Sẽ quên mau đi trong cuộc sống đời thường? Tạo hoá trớ trêu biến chuyển đến khôn lường Biển ngày càng lấn sâu vào vùng b́nh yên của đất Nhận ra nét hồn nhiên đă mất Biển xanh hơn...màu xanh nỗi đợi chờ... Biển có là ǵ đâu...chỉ như một giấc mơ Một giấc mơ nhỏ nhoi và ngắn ngủi Đến nhanh thật nhanh và đi cũng rất vội Xoá sạch dấu chân của một thuở...yêu người... Ở bên kia_Ở nửa khác của bầu trời Anh có c̣n lang thang đùa chơi cùng hạt cát? Có c̣n thức thâu đêm với thân h́nh phờ phạc Để chụp cho được cảnh huy hoàng rực rỡ của b́nh minh? Và để nhớ lại rằng đôi lúc ở trong tim Một góc nhỏ đă dành riêng cho ai đó? Có những điều vẫn cứ hoài bỏ ngỏ... "Biển muôn đời vẫn khóc...phải không anh?" (-Như Diệu Linh-) |
|
|
![]() |
![]() |