Mưa, trong cái tù túng mà bấn loạn, ném gót văng tung toé bì bọp nước lại thấy hồn bay bổng lạ. Chông chênh trong mớ bòng bong hỗn loạn đời, trong tạp âm réo rắt trầm bổng ngông nghênh sống, ta vẫn thả hồn nhẹ tựa gió miên man.
Phải chăng??? Trong những vô vàn cảm xúc, ta lại thấy những hanh hao chờ nằm sâu trong tiềm thức. Để rồi ta bỗng thấy... BUỒN bất chợt...
Nhìn những giọt mưa rơi tí tách như trêu như khích, xòe tay túm tẩy đong đưa hời hợt hứng, lạnh xuyên qua rồi tan trong nháy mắt... nước mưa nắm trong tay rơi xuống, lấm tấm bùn vẩn đục bắn lên...
Lang thang... chất chứa ưu tư hờ hững trong thinh lặng, phút dầm mình, mưa thấm lạnh bờ vai. Gió thoảng vờn quanh se sắt những u hoài, trong bải hoải giọt buồn chạy dài lăn lóc...
Buồn...
The Following 4 Users Say Thank You to hoahongden For This Useful Post: