![]() |
|
![]() |
|
![]() |
#29
|
|||
|
|||
![]()
T̀M EM
Nâng lên một chén tương tư tửu Khẽ nhấp cho hồn lăng đăng say Người ơi có biết từ dạo ấy Một sắc hoàng hôn phủ kiếp này Gió chẳng nói, ngẩn ngơ bên hàng lá Mây chẳng bay, mây thoang thoảng hương buồn Trời tháng chín ngỡ đông về qua ngơ Lá nghiêng ḿnh nhè nhẹ giọt sầu buông V́ sao nhỉ đôi ta giờ hai lối Hai phương trời nặng một mối t́nh si Anh cô lẻ trên đường đời bước vội Nắng trên vai bạc phếch mảnh t́nh đời Anh giữ măi bóng h́nh em thuở ấy Ở phía này trong ngực trái anh đây Nó vẫn đập là em luôn sống măi Dẫu trăm năm ai cũng có một ngày Em đă là...là em của người ta Thái B́nh Dương tạo đôi bờ khoảng cách Con dă Tràng chiều nay đang tọc tạch Làm điều dại khờ ...trên biển vắng ...để t́m em. KHT PS: một bài thơ hay, tuy ḿnh không thích hai câu kết lắm ![]() |
The Following 4 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |