![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
DÌ GHẺ
Ba và mẹ tôi chia tay nhau khi tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không kịp nhận thấy gương mặt mẹ và nỗi cơ cực của cha. Một năm sau ngày chia tay, cha dẫn về cho tôi một người mẹ mới, dì ghẻ. Bắt đầu từ đó, tuổi thơ của tôi gắn liền với những lằn roi chát chúa của dì. Đối với tôi, dì chẳng khác gì mụ dì ghẻ độc ác trong những câu chuyện cổ tích. Mỗi lần bị dì quất vào mông, tôi lại nghiến răng, trừng mắt liếc dì mà không thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt dù rất đau, rất đau. Tôi nuốt tất cả nỗi ấm ức vào lòng để sống, để sống, chỉ để sống. Năm tôi 13 tuổi ba tôi có thêm 1 thằng con với dì. Hai năm sau, ba tôi đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh. Với lòng tự ái của thằng con trái mới lớn, tôi lén đi bán báo sau mỗi buổi học, để mong có chút chi tiêu và để không thèm sống nhờ đồng tiền bán tạp hóa của ... bà dì ghẻ. Hàng xóm mách lẻo, bà dì tôi biết chuyện lôi tôi ra đánh một trận nhừ tử ; “Bộ tao chết rồi hả?, mày muốn làm gì thì làm, mày muốn tao mang tiếng mẹ ghẻ phải không?”. Sau những lằn roi nhớ đời, tôi ù lì ra mặt, tan học, về nhà tôi rồi cứ dùi đầu vào sách vở, bà dì cũng chẳng sai bảo tôi làm bất kỳ việc gì, tôi bỏ mặc dì và thằng em với những công việc trong ngoài. Tôi trưởng thành trong bầu không khí tẻ nhạt của gia đình, chỉ nuôi trong lòng một ước vọng mau trưởng thành để rời khỏi ngôi nhà “hắc ám”. Tôi tốt nghiệp trung học, tôi chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để vào Đại học. Nhưng ai lại cho cái thằng mồ côi nghèo sát nghèo sơ này vay mượn với cái hẹn 5 năm sẽ trả chứ. Tôi lũi thũi với nỗi thất vọng não nề. Một chiều nhạt nắng, bác tư tổ trưởng ra vẽ thần bí nhắn tôi qua nhà. Vừa nhìn bác, tôi cúi chào lễ phép: -Dạ, bác nhắn con qua có chuyện gì ? -Ừ, vào đây bác bảo. Bác trao cho tôi một gói được bọ cận thận bằng tờ nhật trình củ kỹ. -Trước ngày ba mày mất, có gởi cho bác, căn dặn sau này nếu mày cần thì đưa cho mày. Nghe nói mày chuẩn bị thi Đại Học phải hôn, vậy ba mày linh thiên, biết trước mà dự tính. Nước mắt trào ra tôi, tôi cằm xấp tiền trên tay mà nghe lòng nặng trĩu. -Tôi đi Sài Gòn học – tôi lạnh lùng tuyên bố -Ừ, mày cứ đi, đi học cho thành ông này bà nọ với người ta, đừng có ham chơi đua đòi tật xấu rồi vát thân tàn ma dại về báo tao – bà dì ghẻ ném vào mặt tôi một cái nhìn khinh rẽ, rồi bước đi. Tôi chẳng buồn tức giận, chỉ phì cười như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai. Thầm nghĩ trong bụng “Bà khỏi nói, có cơ hội ra đi rồi thì đừng mong tôi quay lại” |
The Following 2 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (04-08-11),
Nhím con (04-08-11)
|
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |