![]() |
|
![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]()
Cũng tùy cục bột nướng hay chưa nướng mà. 27 lâu lầu dìa lại chọc há
Tánh nhu như cục bột Ai muốn nắn muốn sờ Hay vo tròn bóp méo Bột vẫn nằm trơ trơ |
The Following 3 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post: | ||
#12
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() |
#13
|
|||
|
|||
![]()
Khác chổ nào ta?
|
The Following 3 Users Say Thank You to NguHoai For This Useful Post: | ||
#14
|
||||
|
||||
![]()
Dạ bột nướng là bỏ vô bếp lò nướng, còn bột chiên là được chiên ở chảo mỡ á chú ....
![]() ![]() ![]() |
#15
|
||||
|
||||
![]() ![]() Đến giờ phút này thì m thực sự chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa rồi... Thêm 1 sinh nhật nữa không - bình - yên.... Có lẽ, cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ... Và người ta cũng chẳng đơn giản như mình nghĩ ... Mệt mỏi... Mình....cứ tìn vào cảm nhận của mình, bây giờ thì hoang mang thật rồi... ![]() |
#16
|
||||
|
||||
![]()
27.10.2010 - 27.10.2011
Tròn 1 năm mình vào NV rồi ... nhanh quá... Nhớ..... ngày đầu tiên vô NV.... Mới về nhà sáng hôm đó thì phải ....tới chiều ngủ dậy thì mới lang thang vô NV reg nick ... Lang thang trên chatbox coi mọi người nói chuyện , hình như hôm đó có chú Mon, chú LK, chú Cá... đông người lắm ... vì có ai đó còn hỏi mình là mem mới à ?... Mới đầu vào, chỉ lên chatbox chém thôi ...vì còn đang lân la nghiêng ngó xem NV như thế nào ... ![]() ![]() Rồi tối hôm đó thì nói chuyện với cô Quậy, bị cô dọa cho 1 trận te tua ........hiiiiiiii ........ ![]() ......... Hôm sau mới vô lập pic giới thiệu - làm quen .... Nhớ ngày xưa quá... Thời gian trôi nhanh thật đấy, 1 năm .....có bao chuyện xảy ra rồi......và rồi thì những chuyện đó cũng qua đi ....mình thì vẫn ở lại... Lại bắt đầu 1 năm mới ... .... Rồi đây mọi thứ sẽ về đâu ? ![]() |
#17
|
||||
|
||||
![]() Ừ..... Cuối cùng, thì mình lại không làm được những gì mình nói & mình nghĩ ... Mệt ghê... Mình không đủ sức nghĩ thêm chuyện gì nữa... thời gian học nó chiếm lĩnh mất không gian dành cho nỗi buồn rồi ...biết sao bây giờ... Tự dưng nhớ đến cái câu hỏi : Khi nào thì nên nói dối, khi nào nên nói thật, và khi nào thì nên im lặng ... thực sự, mình có thể biết được nhiều hơn những gì mình được phép biết & nên biết ....nên.... Nhưng cũng không biết phải làm thế nào, không biết nên nói thật hay nói dối nữa ....nên đành chọn giải pháp là im lặng...có lẽ, vì thế nên người ta bảo mình là khác người ... Mẹ gọi điện bảo , con phải thay đổi đi.....thay đổi như thế nào được nhỉ .... mình...sống theo cái kiểu vô tư đến mức vô tâm....dễ giận, dễ buồn, nhưng lại cũng rất dễ tha thứ, dễ vui... và rất ít khi để chuyện gì đó lâu trong lòng mình.... quên cũng nhanh lắm... Mình ........không thích nói dối .....và cũng không thích nói không tốt về người khác...bản tính mình là vậy...ít khi thích nhận xét và đánh giá người khác....mình sống bằng cảm nhận ...có thẻ....không hẳn là cảm nhận của mình luôn đúng.....nhưng không sống bằng lý trí được ...mình sợ mọi thứ....nên đành im lặng... mặc dù muốn nói rất nhiều thứ... Mẹ bảo, con gái an phận . Ừ có lẽ thế . An phận trong vòng tay của gia đình, an phận trong cuộc sống yên ấm từ bé....an phận trong cái cơ quan nhà nước.....không tranh giành, không ganh đua, kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình .... Mình, không ham muốn những cái gì đó quá cao sang, chỉ muốn là 1 người bình thường, có cuộc sống bình thường thôi... ờ, nhưng mà có vẻ khép kín và lập dị ...từ hồi đi học đã vậy rồi ...từ hồi lớp 1 nhỉ ...từ hồi đó mình đã ngang bướng & lì lợm rồi ... 5 tuổi học lớp 1 ...con nhóc con là mình hồi đó vẫn dám đi bộ gần 5km từ trường về nhà, vẫn dám oánh nhau với lũ con trai, và vẫn thích đầu trần chân đất phi nhong nhong ngoài nắng, dù mẹ đe dọa cho ăn roi nếu như cứ tiếp tục như thế, kệ...vẫn thích mà.... Từ bé đã tha thẩn chơi 1 mình rồi ....không chia sẻ được với ai....tại mình lập dị, tại mình khó chia sẻ cảm xúc với người ta, hay tại mình không thể vượt qua được mặc cảm của bản thân nhỉ... ? Bây giờ vẫn vậy ...dẫu đi làm rồi, nhưng vẫn chẳng khác gì đứa trẻ to xác, vụng về trong cách cư xử, cũng như giao tiếp. cũng vẫn lặng lẽ 1 mình, chẳng biết chia sẻ cùng ai.... Chắc, tại ba mẹ đặt tên con là Hạnh Lê, nên mới vậy nhỉ .... chỉ là 1 cái tâm bé xíu của hạt lê, khép mình trong lớp vỏ cứng mà chẳng ai có đủ kiên nhẫn hay tỉ mỉ để mà tìm hiểu xem nó như thế nào.... cũng phải....ai cũng có cuộc sống riêng, có mối quan tâm riêng mà... Mình là ai nhỉ ? |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |