![]() |
|
![]() |
#111
|
|||
|
|||
![]()
Bạn, tôi
Ngày xưa mười tám, yêu thương vụng về Bạn còn trẻ dại, tôi nhiều ngu ngơ Mến nhau mà vẫn như là vu vơ... Rồi tôi xa xứ, một chiều mưa bay Bạn theo đưa tiễn, rụt rè cầm tay Dặn "xa đến mấy, đừng quên nơi này" Ngày tôi trở lại, bạn cưới người ta Pháo hồng nhuộm ngõ, nghe lòng phôi pha Lời ngày xưa đó, chưa quên vậy mà Thêm mười năm nữa, bên ly cà phê Bạn-tôi ngồi lại, nghe ngày xưa về Dường như trẻ dại, dường như vụng về... Thôi ngày xưa đó, ngủ rồi trong tim Đường xưa rêu phủ, hài xưa cỏ chìm Con thuyền đã rẽ, lâu rồi dòng riêng Thời gian chớp mắt, tình xưa hao gầy Mai bạn về xứ, thêm lần chia tay Ơ kìa sợi khói, sao làm mi cay... 17.2.09 |
#112
|
|||
|
|||
![]()
Thức khuya
Gởi buzz sang bên ấy Im lặng đến nao lòng Mình thức khuya thi thỏang Ai biết đâu mà mong... Nhìn cửa sổ không người Tần ngần tay đóng mở Đêm dường thêm quạnh quẽ Khi riêng mình đèn chong Tiếng đồng hồ gõ nhịp Nhắc nhở đêm đương tàn Vùi chăn chờ giấc ngủ Mà giấc hòai không sang Trọn đêm dài thao thức Nỗi niềm về vây quanh Đã nửa đời quá bước Vẫn nghe nhiều mong manh... 18.2.09 |
#113
|
|||
|
|||
![]()
Chối từ
Anh cần mẫn lời tỏ tình gởi đến Muốn nối lại duyên của một thuở nào Chắc hối cầu xưa anh người rút nhịp Em- đò lạc bến từ độ, lao đao Biết trả lời anh thế nào bây giờ nhỉ? Một chữ ái tình, muôn khổ kèm theo Xưa không tròn phượng loan, đành vậy Quãng đường ta đi đã gần cuối dốc đèo Ta gặp nhau ngắn ngủi mà xa nhau dài quá Vừa mới chia tay đã gần nửa quãng đời Em đã quen với đường trần sóng gió Bờ vai này anh giữ lại đi thôi... Anh vẫn mỗi ngày gởi sang nhiều tin nhắn Em vẫn mỗi ngày lặng lẽ xóa đi Quyến luyến này, cảm ơn anh nhiều lắm Ta gặp lại nhau đã muộn...thôi thì... 18.2.09 Lần sửa cuối bởi phale; 04-04-11 lúc 11:08 AM |
#114
|
|||
|
|||
![]()
Đừng buồn, anh!
Anh buồn đến thế Em cũng thấy niềm vui đi đâu mất Em mỏng manh anh cũng khác gì đâu Đem dấu hỏi viết hòai vào số mệnh Đất xua tay và trời mãi cúi đầu Kiếp nhân sinh biết bao điều uẩn khúc Như mớ bòng bong, lần mãi lúc nào ra ? Anh để nỗi buồn đi quanh mình mải miết Muốn nắm tay anh an ủi, vậy mà... Em nhìn thấy những giọt nước mắt Lăn khẽ vào lòng, lăn khẽ vào thơ Vai em tuy nhỏ, nhưng nếu cần anh cứ tựa Bởi thơ kia mỏng quá khó nương nhờ Đừng buồn, anh! Những con đường định mệnh Mở bàn tay đã thấy lắm ngoằn nghoèo Nếu anh có một nỗi niềm sóng sánh Thì khăn nào thấm được, chỉ giùm em Em muốn thấy nụ cười trên môi ấy Mỗi ngày sang, tươi rói chẳng ưu phiền Nếu có thể, buồn kia đưa em cất Rồi gọi mặt trời, sưởi nắng lên tim... Anh nhé! 24.2.09 |
#115
|
|||
|
|||
![]()
Nhớ bạn
Có một người vừa đi Không một lời nhắn nhủ Có một người vừa ngủ Đến ngàn sau thiên thu Tôi làm người ở lại Gởi nhớ trong hương trầm Gởi theo lời hẹn ước Đợi tôi về vui chung Trần gian tôi còn nợ Trả lần khân chưa xong Bạn vừa tròn nợ cuối Bỏ tôi, về hư không Bạn nằm yên như ngủ Có biết tôi đến thăm Bạn cười trong di ảnh Tôi nghe buồn đăm đăm Chiều phai trong lặng lẽ Nghi ngút màu khói hương Tiếng kinh cầu lãng đãng Bạn vui nhé lên đường... 26.2.09 |
#116
|
|||
|
|||
![]()
Tháng 4 ơi
Nắng đã vàng rồi, mang dấu hạ Tháng 4 nằm đợi chốn nơi nào Ta đem hong lại hương tình cũ Đón tháng 4 về giũ xanh xao Ký ức nằm yên trong ngăn ngực Giấu vào góc nhỏ tháng 4 xưa Thời gian nối tiếp đi qua ngõ Tháng 4 ngày ấy chắc quên mùa Ai có như mình thương nhớ hạ Chạm tay bóng nắng ngược tàu về Ở nơi còn tím bằng lăng nở Nghe lại nỗi niềm trong tiếng ve... Xòe cả bàn tay không đếm hết Những năm tháng đợi tháng tư qua Mở ra gói lại hương tình cũ Vệt khói nào cay mắt lệ nhòa 26.2.09 |
#117
|
|||
|
|||
![]()
Mẹ và con
Con hỏi: "Bà Ngọai, Thương Mẹ nhiều không?" Mẹ cười rớm lệ: Ừ, thương rất nhiều!" "Thế sao Bà Ngọai Bỏ Mẹ đi xa? Nếu thương thì phải Ở chung một nhà!" Lời con ngây thơ Chạm vào mất mát Nỗi đau vẫn mới Như vừa đây thôi Nghe lời con hỏi Nhớ Ngọai thêm nhiều Mười năm có lẻ Cõi trời phiêu diêu "Này con trai ơi Ngọai đâu muốn thế Chỉ vì Thượng Đế Sớm gọi Ngọai về Ngọai dù xa vậy Vẫn thường về thăm Những khi con ngủ Bằng cánh thiên thần" Mắt con trong veo Thóang điều ngẫm nghĩ Ôm Mẹ thủ thỉ Ra điều nghiêm trang “Con yêu Mẹ lắm Không muốn Mẹ xa Làm sao để Mẹ Mãi chung một nhà" Xoa đầu con trẻ Ngấn lệ loang mi Nhìn con bé bỏng Chạnh ngày ra đi Đời người hữu hạn Măng lớn tre già Yêu con nhiều lắm Nhưng rồi phải xa... 27.2.09 |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
hoabeodai (08-02-12)
|
#118
|
|||
|
|||
![]()
Tin nhắn muộn
Có điều chi trăn trở Tin nhắn muộn gởi sang Ngòai kia nhiều sương gió Nên lạnh lẽo chăn màn? Hay cuộc rượu buổi chiều Ngấm lòng anh cô quạnh Tin theo đường vạn dặm Đi tìm bóng tri âm? Tin đến dường vội vã Như sợ hết men say Em tần ngần phím bấm Giữ nỗi niềm trong tay... Ở hai đầu khỏang cách Chưa một lần gần hơn Em đọc tin thầm lặng Mình xa quá răng chừ? ...Thôi anh ngủ yên giấc Mai về với yêu thương Đôi dòng tin chuếnh chóang Mai rồi sẽ vô thường... 27.2.09 |
#119
|
|||
|
|||
![]()
Ly cà phê hẹn
Lần lữa hòai rồi phải không anh? Ly cà phê hẹn mãi không thành Bao lần dấu hỏi anh gởi đến "Em khác thật rồi, khác quá nhanh?" Em chỉ cười thôi, chẳng nói gì Nỗi niềm thuở ấy chửa phai đi Lật trang nhật ký hoen màu lệ Thấy một vết thương vẫn nằm lỳ Tình ấy bây giờ đã nhạt vơi Nên cà phê hẹn...vẫn xa vời Gặp nhau chi nữa, buồn thêm nữa Dấu hỏi dù chờ, thôi thế thôi! 28.2.09 |
#120
|
|||
|
|||
![]()
Trăn trở
Có một giấc mơ tôi giấu sâu, sâu lắm Sâu đến độ, tôi cũng tưởng là không Cho đến lúc mơ tìm tôi nhắc nhở Mở lòng ra thấy trăn trở chất chồng Tôi ngẩn ngơ thấy mình quên nhiều lắm Chợt nhỏ nhoi giữa lắm thứ bộn bề Có những lời yêu đang nằm lặng đợi Có những ân tình vướng mắc lê thê Biết làm sao đây, hay là thôi đóng lại Chẳng nỡ gieo buồn cho kẻ tha nhân Thôi chọn cho mình như là cánh gió Mang hộ phấn hương rải khắp đường trần Thôi khép mơ này giữa nỗi phân vân... 28.2.09 |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |