![]() |
|
![]() |
#162
|
|||
|
|||
![]()
Dạ, mấy hôm nay em bận học thi khảo sát rồi kiểm tra tới tấp luôn thầy ơi, cho em thiếu nợ lại nha thầy...
|
#163
|
|||
|
|||
![]()
Tình cờ nhỏ nhấn chuột vào mục "7 lí do yêu giai già", đọc rồi thấy sao cũng hay hay, Bụt của nhỏ chưa đến đổi là "giai già" nhưng cái khâu chiều nhỏ thì tuyệt vời...
Nhớ lại hôm bữa, nhỏ đến nhà cô dạy chung với mẹ để đóng hụi và sau đó chỉ cho cô sử dụng máy in vì máy in của cô bị hư. Trời hỡi, nghĩ cũng buồn cười ghê vì nhỏ có biết gì đâu, vậy mà cũng tài lanh tài lẹt chỉ cô ...để rồi hết lần này đến lần khác điện đến ông kẹ Bụt tới ấy chục lần luôn...nhất là lúc ấy Bụt nhà nhỏ đang nhậu với bạn... đến nổi cô la nhỏ vì sợ làm phiền Bụt, nhưng nhỏ nói với cô là ai chứ Bụt của nhỏ là hổng có giận đâu... Mà thật vậy, Bụt của nhỏ phải nói là hết ý, chỉ tận tình, cô khen Bụt thật nhiều làm nhỏ cũng nở mũi to ơi là to. Bụt là vậy đó, còn ba nhỏ đang nhậu mà nhỏ dám quấy rầy như thế là có nước về nhà lấy mo cau che mông trước... Lần sửa cuối bởi hamy; 19-10-10 lúc 09:12 PM |
#164
|
|||
|
|||
![]()
Từ hổm rày quên mãi, đến hôm nay nhỏ mới nhớ ra và copy trên mạng bài hát "Bản tình cuối" của Ngô Thụy Miên, giai điệu bài hát thật dễ thương đã từ lâu theo nhỏ vào giấc ngủ với giọng ru hời ngọt ngào của Bụt mỗi khi nhỏ mệt mỏi... Tự dưng, nhỏ yêu bài hát này ghê đi...
Đôi khi, Bụt nhà nhỏ cũng cười cười và bảo: Người ta có giọng hát ru hồn, còn Bụt thì có giọng ca ru...ngủ! Nghĩ cũng lạ, mỗi lần nghe Bụt hát là tự dưng cơn buồn ngủ của nhỏ kéo đến, để rồi nhỏ ngủ lúc nào hổng hay làm Bụt cứ bảo nhỏ giống như là con mèo nhỏ... Ngao! Ngao! Ngao! Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây men yêu thương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người Lần sửa cuối bởi hamy; 19-10-10 lúc 09:10 PM |
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (20-10-10),
phuongnhiaodai (22-10-10)
|
#165
|
|||
|
|||
![]()
Nhỏ dậy sớm ôn bài, theo thói quen cứ vào đây trước ...thấy trên trang đầu một dọc toàn là bài của anh Nhím Con, lòng cũng vui vui khi nghĩ...ông kẹ này cũng nhiều chuyện thấy ghê...Mà lạ nha, nhỏ gặp và quen ai cũng toàn là nhiều chuyện hết hà...
|
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (22-10-10),
phuongnhiaodai (22-10-10)
|
#166
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() ![]() |
The Following 2 Users Say Thank You to Nhím con For This Useful Post: | ||
hamy (22-10-10),
phuongnhiaodai (22-10-10)
|
#167
|
|||
|
|||
![]()
Nhỏ xí quên! Anh Nhím Con đâu có nhiều chuyện mà tại vì chuyện nhiều hén!..
|
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (23-10-10),
phuongnhiaodai (22-10-10)
|
#168
|
|||
|
|||
![]()
Mấy hôm nay, nhỏ bận đến nổi đầu tắt mặt tối, đầu bù tóc rối..., bởi vậy quên cả thói quen của mình...dù rằng nhỏ vốn là đứa nhiều chuyện nhất thế gian...
Nhớ lại chuyện hôm bữa nhỏ mắc cười ghê đi... Nhỏ vốn là một đứa dở tệ về vi tính vậy mà lại đi dạy vi tính cho người ta cơ chứ...Chuyện lạ có thật đây nè... Chuyện là như vầy, cô dạy chung trường với mẹ mới mua vi tính, về nhà nhờ con của cô đánh giáo án hộ, mà anh đó còn phải đi làm phiên dịch cho một sòng bài, nghe nói ở Campuchia về mệt còn phải phụ mẹ nên ổng ngán, bảo cô đi học. Thế là cô hỏi mẹ học chỗ nào để cô học. (Vì cô cứ nghĩ mẹ tự đánh giáo án, nào ngờ mẹ nhỏ có biết vì đâu chỉ là cố vấn cho nhỏ khi nhỏ đánh giáo án dùm thôi). Mẹ thật thà khai báo và rồi cô nói với mẹ bảo nhỏ ra dạy cho cô...Nhỏ nghe mà hoảng hồn, nhưng nhờ ông kẹ Bụt làm quân sư nên nhỏ vừa dạy cho cô mà vừa hồi hộp khi nghĩ hổng biết lúc nào mình "bỏ của chạy lấy người" đây ta? Hên là mọi chuyện xảy ra suôn sẻ khi cô chỉ muốn học cho biết đánh giáo án và chỉnh canh trang như nhỏ thường làm cho mẹ... Vậy là nhỏ dở tệ vi tính lại làm "thầy" chỉ cho cô...Mà lạ nha, nhỏ chỉ có ba buổi vậy mà cô đã rành hết, chỉ còn hơi chậm vì chưa quen mặt chữ thôi. Cô khen nhỏ làm nhỏ khoái ơi là khoái, vậy chứ nhỏ cũng giả bộ nói với cô là hổng phải nhỏ giỏi mà tại cô thông minh...Cả nhỏ và cô ai nấy khen nhau hoài hoài...Nhỏ chợt buồn cười khi nghĩ hình như chuyện thầy trò khen nhau là mới nha...Và rồi nhỏ được cô lì xì 150.000 cho ba buổi dạy...Trời, cầm tiền trên tay mà nhỏ vui vui khi nghĩ rằng mình cũng làm ra được tiền rồi nè...hì...hì...(10 tô súp phở chứ ít ha...) Lần sửa cuối bởi hamy; 30-11-10 lúc 09:19 PM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (29-10-10)
|
#169
|
|||
|
|||
![]()
Trời đất lúc này đã giao mùa, nơi nhỏ sống trở gió lạnh ơi là lạnh làm bệnh xoang cứ hành hạ nhỏ mãi...Bởi vậy, nhỏ mất đi thói quen nhiều chuyện của mình (chỉ là vào đây thôi còn điện thoại thì cứ "đốt" mãi nhất là với ông kẹ Bụt nhà ta...)
...Hôm qua, sau khi đi học về, nằm ho sù sụ như một lão già nghiện thuốc đến giai đoạn cuối, dù nhỏ mới uống thuốc xong...Vậy mà nhỏ cũng chẳng kiềm được một trận cười ha hả khi nghe mẹ kể về cái chuyện tâm hơ tâm hất của mẹ với các cô .... Chuyện là như vầy... Trường của mẹ đăng kí hiến máu nhân đạo chỉ có một mình mẹ nhỏ đi, khi xuống chỗ đó lấy giấy điền tên và mặt sau là một phiếu trắc nghiệm đánh dấu chéo vào ô trống giống như tụi nhỏ làm kiểm tra trắc nghiệm vậy đó. Ngay 2 mục quan hệ tình dục với người cùng giới ; quan hệ tình dục với người ngoài hôn nhân: có, không ? Mẹ nhỏ tâm hơ tâm hất đánh dấu vào ô có. Sau đó kiểm tra lại hết hồn vội xóa và đánh vào ô không. Mẹ kể làm ấy cô cười quá chừng, còn nhỏ thì đang ho cũng cười ké theo. Nhỏ hiểu hai mục đó là thứ nhất là BD, còn thứ hai là ngoại tình chứ gì? Vậy mà khi mấy cô về nhỏ hỏi mẹ, mẹ giả bộ nói hổng có gì đâu, con nít bày đặt nghe chuyện người lớn. Nhỏ đâu có muốn nghe, ai biểu mẹ và các cô kể lớn ơi là lớn để rồi nó lọt vào tai nhỏ chi. Chắc mẹ sợ nhỏ biết cái tật tâm hơ tâm hất của mẹ chứ gì? Mẹ giấu vậy chứ nhỏ cũng biết. Bởi vậy, mỗi lần về ngoại, nhỏ bị mẹ la cái tật tâm hơ tâm hất thì nhỏ hay nghe ngoại nói: Hổng biết nó giống ai nữa hén?... Lần sửa cuối bởi hamy; 06-11-10 lúc 05:58 AM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (06-11-10)
|
#170
|
|||
|
|||
![]()
Mấy hôm nay trời trở lạnh, đông đã đến rồi! Gió về mang theo cái lạnh hanh khô của vùng biên giới làm nhỏ nhiều chuyện cũng bị vạ lây vì căn bệnh của mình...
Nhớ lại hôm bữa, ngày sinh nhật của Bụt mà nhỏ bị đau đầu quá nên chẳng viết thư chúc mừng để rồi khi sinh nhật qua hết một tuần, nhỏ mới trao đến tay Bụt lá thư chúc sinh nhật mà khi đọc lại nhỏ chợt bật cười với suy nghĩ: trên thế gian này hổng đụng hàng, chỉ mình nhỏ là người chúc mừng với giọng điệu đầy ... hăm dọa và ...khủng bố...hì...hì... Gò Dầu tháng ngày kỉ niệm! K của em! Vậy là đã hai mùa cây thay lá, hai mùa ghi dấu cuộc sống của K có một nhỏ nhiều chuyện quấy rầy! (Hơn hai mùa nhưng nhỏ bớt cho anh đó hen!) Nhỏ chợt buồn cười khi hồi tưởng…ngày này, tháng này của mấy chục năm về trước một một tên nhóc tỳ ra đời, khóc hu hu đòi mum! Và giờ đây tên ấy lại trở thành một người lớn, làm ngành xây dựng, tính tình rất tốt cũng nhưng có cái tật xấu là một tháng mum rượu tới 29 ngày, chuyên môn ăn hiếp nhỏ nít là em! Bởi vậy, mỗi lần nhỏ điện đến mà thấy hắn uống rượu thì ghét lắm vội cúp máy cái rụp và hổng quên quăng lại một câu: -Hổng dám phiền ai đó luyện Túy Quyền! Thế rồi, mỗi khi thấy hắn ta đi mum rượu là nhỏ ghi sổ bìa đen, để giờ này sổ của nhỏ chật kín hổng còn chỗ để kí tên luôn; nên nhỏ tổng kết lại hắn là tên chuyên gia say xỉn! (Hổng nói thách đâu nha, dù rằng nhỏ vốn là đứa nói thách nhất thế gian). (Xí quên, giờ có thêm cu Boy nữa chứ - hai chị em nhỏ tối ngày bị người ta bắt nạt mà tên đáng ghét ấy chính là anh! Nhưng hổng sao, nhắc cho anh nhớ để mai mốt nhỏ ăn hiếp lại nha! Bởi nhỏ nghe người ta thường nói “Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn”, còn nhỏ thì vốn là kẻ tiểu nhân nên trả thù ngay trong vài năm nữa, hãy chuẩn bị tinh thần đi nha…ông kẹ! Trời ơi, tự dưng ngày kỉ niệm của “ai đó” mà nhỏ viết thư giống như “hăm dọa” ghê quá! ) Hôm nay, ngày vui của anh, nhỏ hổng có gì ngoài lời chúc, gởi đến anh chúc anh của nhỏ luôn hồn nhiên, vui vẻ, được mọi người yêu mến và lì xì tiền với quà nhiều ơi là nhiều luôn nha! (Nhớ để dành và chia bớt cho nhỏ với hen!) Nhỏ muốn viết nhiều lắm nhưng tự dưng bao lời lẽ như biến mất hết cả rồi, thôi thì nhỏ xin kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích thời hiện đại…(do nhỏ sáng tác hay sưu tầm đây nhỉ? Đọc rồi sẽ biết hén!) Câu chuyện được mang tên: Khăn Đỏ và Sói Xám. “Ngày xửa, ngày xưa, nơi vùng biên giới có một có cô bé tên là Khăn Đỏ, (chả là cô còn ở lứa tuổi quàng khăn đỏ đến trường mà). Khăn Đỏ rất dễ thương và đáng yêu, mọi người ai cũng yêu thương hết, nhưng phải cái tật là ham chơi, thích hái hoa bắt bướm… Một hôm, mẹ sai Khăn Đỏ mang bánh lên nhà ngoại, đường đến nhà ngoại phải qua một cánh rừng nhỏ, trong rừng có nhiều loài hoa đẹp, nào phong lan, hoa hồng, lay ơn, nói chung đủ loại hoa với nhiều màu sắc. Khăn Đỏ đi đến đó rồi vì mải ham chơi nên quên luôn việc mẹ giao. Đang say sưa hái hoa chợt Khăn Đỏ thấy có một tên Sói Xám đang lẩn khuất sau gốc cây. Tên Sói Xám này đã từ lâu nổi tiếng là hung dữ nhất khu rừng này. Sợ quá, Khăn Đỏ cố giữ bình tĩnh và lấy hết sức quát lên: -Tên Sói Xám kia! Ta hổng sợ ngươi đâu! Phía sau gốc cây, dường như thấy âm mưu rình bắt Khăn Đỏ của mình bại lộ, nên tên Sói Xám vội vàng lủi mất. Thế rồi, Khăn Đỏ tiếp tục đuổi theo những chú bướm đầy màu sắc, đến một tảng đá to, Khăn Đỏ chợt thấy tên Sói Xám hồi nãy nữa. Khăn Đỏ cũng la to câu nói cũ, lần này lại to hơn lúc trước và rồi tên Sói Xám lại bỏ đi. Bấy giờ, Khăn Đỏ chợt nhớ tới nhiệm vụ mà mẹ giao cho mình nên vội vàng đi đến nhà ngoại. Khi đi ngang qua một bụi rậm, Khăn Đỏ lại một lần nữa gặp tên Sói Xám đang núp ở đó. Lần này, khăn đỏ hết sợ Sói Xám rồi, nên giọng quát lại to hơn hai lần đầu: -Tên Sói Xám đáng ghét! Sao ngươi cứ theo ta hoài vậy, ta hổng sợ ngươi đâu! Cứ ngỡ là tên Sói Xám sẽ bỏ đi như hai lần trước, nhưng không ngờ lần này Sói Xám bước ra và trả lời: -Ta cũng sợ ngươi luôn, ta đi WC mà cũng hổng yên với ngươi nữa. Nghe Sói Xám nói, Khăn Đỏ cảm thấy ngượng ngùng vì sự ngộ nhận của mình. Nhìn kĩ Sói Xám, Khăn Đỏ thấy hắn ta cũng hiền lành dễ thương, hổng giống như lời đồn đại, mang suy nghĩ này, Khăn Đỏ nói cho hắn biết thì được hắn giải thích là tên Sói Xám hung dữ kia đã bị bác thợ săn xẻ thịt mất rồi, và hắn hổng phải tên ấy. Hắn hỏi Khăn Đỏ đi đâu mà mê hái hoa bắt bướm. Khăn Đỏ trả lời cho Sói Xám biết nhiệm vụ của mình, tự dưng Khăn Đỏ bị hắn la một chập vì tội ham chơi và rồi hắn hộ tống Khăn Đỏ đến nhà ngoại… Kể từ hôm ấy, Khăn Đỏ và Sói Xám trở thành hai người bạn thân thiết nhất trên đời…” Câu chuyện của nhỏ kể đến đây là hết rồi… Lần nữa nhỏ chúc K của nhỏ vui ơi là vui anh nhé! Hi vọng là hổng chê chữ của nhỏ Q xấu quắt xấu quơ nha! À quên, nhỏ tặng lại anh bài hát “Bản tình cuối” của Ngô Thụy Miên – bài hát mà “ai đó” hay hát ru nhỏ ngủ, cho nhỏ thấy giai điệu bài hát thật dễ thương, để rồi nhỏ thêm yêu người hát cùng lời bài hát, dù rằng nhỏ nhiều chuyện từ nào giờ hổng biết hát, ai mà ép nhỏ hát thì hổng khác nào bắt nhỏ nhốt chung phòng với…ma! (Bởi vậy, nhỏ ghét nhất những ai bắt nhỏ hát!). Giờ coi như là nhỏ đọc cho anh nghe đi hén! Mưa có rơi và nắng có phai Trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta đã yêu và ta đã mơ, Mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa. Mây có bay và em có hay Ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây Men yêu thương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Bên em bên em ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay Mưa đã rơi và nắng đã phai Trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người Nhỏ xin dừng bút, xin gởi đến anh cùng gia đình lời chúc sức khỏe. Riêng anh của nhỏ thật nhiều niềm vui và hổng bao giờ “bình mực” khi bị nhỏ quấy rầy mãi… TB: Ngày vui của mình nên hổng được giận khi người khác nói xấu nha! (Ý mà có giận thì… làm gì được nhau hả? He he…!) Nhỏ nhiều chuyện dễ thương nhất! TQ Lần sửa cuối bởi hamy; 30-11-10 lúc 09:26 PM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
Nhím con (01-12-10)
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |