![]() |
|
![]() |
#61
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay là ngày mùng 5, ngày Tết giữa năm...Mấy nhỏ bạn réo gọi đi vườn quá chừng, riêng nhỏ nhiều chuyện lại chẳng muốn đi, với lại mẹ bảo mấy ngày này ra đường mấy đứa chạy xe ẩu lắm nên hổng cho đi. Mà lạ nha, nhỏ về ngoại thì mẹ cho đi! Nhỏ cũng chạy xe chứ bộ sao mẹ hổng nói gì cơ chứ? Chắc mẹ hổng muốn nhỏ nhiều chuyện tụm năm tụm ba đi chơi chứ gì! Tại nhỏ cũng hổng thích đi chơi chứ nếu đi nhỏ giả bộ mẹ xuống nhà nhỏ M rồi thăng luôn sao mẹ biết nè! Nhưng nhỏ hổng thích vậy, nhỏ không thích đi chơi mà trong bụng cứ thấp thỏm vì dối mẹ sợ mẹ biết như vậy mất cả vui!
Mấy hôm nay tâm trạng nhỏ chẳng bình thường, mở máy lên chợt nghe cảm giác mấy bộ giáo án của mẹ cứ như đè nặng trên vai nhỏ, nhỏ đánh được mấy dòng lại nghe mệt mỏi làm sao! Vậy mà bữa ấy hùng hồn tuyên bố là một ngày nhỏ đánh 20 trang! Nhỏ thấy mình nói thách dễ sợ luôn á! Chẳng biết tự lúc nào nhỏ có cảm giác mình mang họ Hứa! "Con ma nhà họ Hứa"! Ghê quá! Nhắc lại chuyện này, nhỏ ức ghê lắm, ba của nhỏ chuyên gia..., hễ nhỏ đi ra khỏi nhà là ổng cho cháu ổng mượn máy chơi Võ lâm, vì ổng nói chơi vậy hổng tốn tiền bởi mạng của mẹ là giáo viên hàng tháng chỉ có 50.000đ. Sao ba hổng nghĩ lại cho nhỏ, giờ cháu ổng làm mất hết mấy tư liệu của mẹ cũng như của nhỏ rồi nè! Nhớ lại bữa đó, nhỏ thèm đập luôn cái thùng CPU luôn cho nát tan trước cửa nhà cho mấy bà cô thấy, nhưng kịp nghĩ lại...Mình làm vậy thì chắc chắn sẽ ăn đòn và rồi hư hại đồ của mình, ngoại mua chứ ba có mua cho mình đâu...Và nếu mình làm vậy thì hổng có mạng nữa để mình lên chơi...nhưng giờ mỗi khi mở máy lên, sao nhỏ chán quá...Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai đây! Với Bụt ư? Cũng bảo là tại nhỏ lôi ra ổ C chi? Rồi bảo nhỏ cố đánh lại từ từ, hổng ấy gởi xuống cho Bụt đánh dùm, nhỏ muốn gởi lắm chứ, nhưng sợ mẹ biết sẽ la nhỏ. Sao nhỏ làm những gì mờ ám nhỏ hay sợ người khác biết quá hà. Thôi thì nhỏ tự nhủ mình ráng lên, đánh lại từ từ ...nhưng kì ghê, nhiều chuyện thì được mà đánh thì hổng được nè, nghe mệt mỏi quá! Hu...hu.. Lần sửa cuối bởi hamy; 28-07-10 lúc 09:33 PM |
The Following 5 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
#62
|
|||
|
|||
![]()
Tự dưng lúc này nhỏ hổng có tâm trạng làm thơ gì hết hà! Nàng thơ cứ như chạy trốn nhỏ mất rồi, giờ nhỏ nghe mệt mỏi làm sao ấy! Hổng biết thầy, cô có giận nhỏ hôn nữa...Đã bao lần nhỏ cố vắt óc làm bài thơ lớp 6 nhưng rồi sao thấy kì kì hổng được...Nhỏ cũng chẳng hiểu mình sao nữa, giờ chỉ thấy đầu óc nhỏ là con số không to tướng...
|
#63
|
|||
|
|||
![]()
Trong đầu nhỏ giờ đây cứ lẩn quẩn chuyện của ngoại kể không hà! Chuyện cách đây gần 10 năm cậu Út nằm ở trung tâm chỉnh hình do bị tai nạn đụng xe, lúc trước hoàn cảnh gia đình thật nghèo túng, ngoại được hết người này đến người khác giúp đỡ mà chẳng cần cho biết địa chỉ để tạ ơn. Người ấy còn bảo ngoại cứ giúp đỡ lại những người khác khi ngoại có ăn. Vậy là ngoại cứ canh cánh bên lòng món nợ ân tình ấy cho nên khi thấy con ông Út khổ khi đám tang xong còn mang nợ ngoại tìm cách xin má Hai tiền để giúp lại...Đã vậy, ngoại còn vận động các dì con của ông 5, bà 2, và nhà ngoại là ông sáu giúp đỡ. Trong khi ấy bà 3, ông 7 là anh chị ruột của ông Út, họ vẫn thờ ơ tới đám tang cũng chẳng thèm đi nữa. Ngoại chỉ là chị dâu, còn ông ngoại thì đã mất từ lâu...Sao họ vô tình như vậy nhỉ? Bởi vậy, bữa đám giỗ ông ngoại, nhỏ thấy ông 7 đi, tự dưng sao nhỏ ghét ông 7 dễ sợ. Một người không tình nghĩa, vì tranh giành đất mà quên hết nghĩa anh em!
|
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
phale (21-06-10)
|
#64
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay nhỏ nhiều chuyện đi học thêm môn Văn, cô cho đề "Cảm nhận chân thực về một người mà em yêu quý nhất". Đã thế, cô còn gợi ý cho nhỏ làm về ba của mình...Sao nhỏ nghe chua chát quá. Nhỏ chợt nhớ lại hình ảnh người cha trong bài văn của Nguyễn Thị Hậu lớp 10A2 đã được Báo Tuổi Trẻ đăng lên năm 2006 mà mẹ nhỏ đã mang về cho nhỏ xem! Người ấy sao vĩ đại quá, đáng cho con ngưỡng mộ. Thế nhưng, sau đó nhỏ ngỡ ngàng khi nghe mẹ bảo trong cuộc sống đời thường người cha ấy không như vậy mà lại là một người vào tù ra khám. Dẫu sao, người ấy cũng vĩ đại khi hết lòng lo cho con, dù thực tế cuộc sống có nghiệt ngã đi chăng thì ông vẫn là hình ảnh đẹp trong mắt các con...Còn nhỏ ư??? Nhỏ thấy thật não lòng khi nghe chuyện người và ngẫm lại chuyện mình!
Lần sửa cuối bởi hamy; 19-06-10 lúc 06:15 PM |
#65
|
|||
|
|||
![]()
Nhỏ chẳng hiểu sao mấy đứa bạn của nhỏ chơi game giỏi ơi là giỏi đến nổi ghiền luôn...Còn nhỏ thì chơi dở ẹt, dù đôi khi nhỏ ráng để tâm vào nó. Vậy mà hồi ấy khi Bụt tải bom cho nhỏ, cho nhỏ picachu, tạo nick cho nhỏ vào nông trại vui vẻ và hướng dẫn nhỏ chơi để rồi hoảng hồn khi thấy nhỏ miệt mài, sợ nhỏ sẽ bắt đền vì Bụt làm cho nhỏ ghiền...Nhỏ buồn cười cho cái ông già lẩm cẩm này ghê đi. Những trò chơi vậy mà ổng cũng bị ghiền. Hằng ngày đến công ty có khi làm đầu tắt mặt tối hổng kịp thở, có khi ở chơi game không hà, công ty gì kì ghê. Đôi khi nhỏ nghĩ, mình hổng ghiền mấy trò chơi ấy nhưng ghiền cái khác..., đó chính là ghiền nhiều chuyện. Nhỏ có thể nhiều chuyện tới bụng đói cũng quên ăn luôn. Tự dưng viết đến đây, nhỏ chợt thấy buồn cười. Nguyễn Trãi đã từng tới bữa quên ăn...vì lo cho đất nước, còn nhỏ tới bữa quên ăn vì...lo nhiều chuyện. Hì...hì...Mà cũng lạ nha, ai quen nhỏ cũng lây bệnh nhiều chuyện của nhỏ hết hà! Hổng biết tại sao! Bởi vậy, khi thấy ai nhiều chuyện quá, nhỏ lại nghĩ...hổng biết người này có bà con với mình hôn vậy ta?
|
#66
|
|||
|
|||
![]()
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện hay về nhà ngoại chơi tới tối mới về...Vì ngoại yếu lắm, chơi với ngoại đặng ngoại có gì thì điện cho người lớn hay. Nhỏ chơi tới khi Má Hai đi làm ở bệnh viện về thì nhỏ mới về, ngày nào cũng thế...Ngoại của nhỏ yếu vậy chứ cũng hay kể chuyện đời, những cuộc sống xung quanh mà ngoại chứng kiến cho nhỏ nghe...Tự dưng, sống gần người già nhỏ có cảm giác mình cũng trấm tư theo...Nhưng đi thì thôi, mỗi khi về nhà, nhỏ thấy cảnh nhà trong lòng mang cảm giác muốn ở trên ngoại luôn...
|
#67
|
|||
|
|||
![]()
Đất trời Tây Ninh vào hạ nên mưa gió thất thường, nắng thì gay gắt, mưa thì to ơi là to, làm nhỏ nhiều chuyện cũng bị thay đổi theo...Chính vì thế nên lười ơi là lười...Hôm nay, khi hết bệnh, nhỏ về ngoại chơi và khi về nhà ghé nhà nhỏ Bagiawadat định khoe áo mới mà nó về ngoại, hổng có ở nhà. Trên đường về nhà, nhỏ nghĩ mà thấy buồn cười..., ủa mình sao giống như anh chàng trong truyện cười "Lợn cưới, áo mới" đã học ở 6 quá vậy ta? Chợt nhớ lại mấy hôm trước mặc áo mới lại nhà nhỏ M khoe ai dè nó mượn nhỏ mua dùm vải giống y và đặt may y chang vậy luôn. Tự dưng nhỏ Bagiawadat làm mình phồng mũi ghê đi...Để hôm nay hổng có nhỏ ở nhà, thì mình lại thấy buồn cười khi mang cảm giác giống anh chàng khoe áo!
Lần sửa cuối bởi hamy; 29-06-10 lúc 10:18 PM |
The Following User Says Thank You to hamy For This Useful Post: | ||
phale (29-06-10)
|
#68
|
|||
|
|||
![]()
Hôm nay, một ngày mà nhỏ nhiều chuyện cảm thấy bao vui buồn lẫn lộn...Đi lang thang vào các trang web đọc lại những bài thơ mình làm và rồi cũng thấy chán ngán...Một ngày hổng về nhà ngoại sao lại thấy buồn tênh! Nhỏ cũng chẳng hiểu mình nữa, có khi thấy nỗi buồn không tên như len nhẹ vào hồn...
Nhớ chuyện hồi sáng, khi đang nằm nhiều chuyện trên điện thoại với Bụt, thì ông kẹ này nhắc hỏi thăm chú N, bỗng nhiên, tí nữa nhỏ ra trước nhà bà cô mua bún riêu lại gặp chú và được chú trả tiền cho...Tự dưng, nhỏ mum mà nghe sao dở ẹt, hay là nhỏ cảm giác mình đang nợ chú? Nhỏ cũng hổng biết nữa. Nhỏ M - Bagiawadat mà biết chuyện này thế nào cũng nói nhỏ tửng - vì nó thường nói - người ta trả tiền là ăn phải cho ngon, vậy thiên hạ mới ngán chứ! Nghĩ cũng lạ, giữa nhỏ và bagiawadat tính tình khác nhau ghê đi vậy mà hai đứa lại thân nhau cơ chứ! Sao nhỏ thấy sợ ông kẹ Bụt quá chừng luôn, vì ổng nhắc ai là nhỏ gặp ngay người đó. Nhỏ để ý mấy lần đều y chang như vậy hết. Hồi sáng ổng vừa nhắc chú N thì nhỏ lại gặp và ổng cũng nhắc anh L thì giờ nhỏ buồn buồn lên yahoo cũng gặp ảnh vừa thi xong! Nhỏ thấy ớn ông kẹ Bụt ghê đi! Nhớ lại hôm đó nhỏ nấu cơm bị ổng trù cho sống, nhưng nhỏ thách ổng vì nấu cơm điện thì làm gì có vụ sống trừ khi bị cúp điện...Ai dè, một hồi cơm mấy lớp luôn và sống nhăn. Mà lạ nha, điện hổng cúp, nồi cơm điện đâu có bị hư, ai nấu cũng hổng sao, riêng nhỏ thì bị ...Làm nhỏ giận ổng luôn, cái ông wỉ thấy ghét! Lần sửa cuối bởi hamy; 30-06-10 lúc 04:46 PM |
#69
|
|||
|
|||
![]()
Đêm nay, trời đã vào khuya và đang sắp bước vào ngày mới. Sau cơn mưa dài ơi là dài, hơi lạnh như thấm dần vào tâm hồn nhỏ...Đâu đây, tiếng côn trùng vẫn thi nhau hòa tấu điệu buồn muôn thuở ... lòng nhỏ nhiều chuyện nghe sao buồn hơn bao giờ hết. Có lẽ chuyện gia đình nhỏ chăng? Nhỏ cũng chẳng biết nữa, dù hiểu rằng đó là chuyện thường ngày, nhưng sao tận đáy lòng nhỏ có chút gì đó xót xa... Phải chăng đấy chính là nguyên nhân nhỏ mất ngủ? Hay vì căn bệnh của mình? Trong đầu nhỏ lại vang lên rất nhiều câu hỏi tại sao và tại sao??? Nhưng rồi nhỏ chẳng thể nào tìm được câu trả lời, chỉ thấy lòng mình giờ dâng lên nỗi buồn man mác...Người thân nhỏ bên cạnh, sao tự dưng nhỏ mang cảm giác như xa cách nghìn trùng? Giờ nhỏ mới hiểu nghĩa của câu "gần nhau trong gang tấc nhưng xa cách nghìn trùng"...Nhỏ chợt xót xa cho mình và cho mẹ...Có lẽ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết chuyện còn nhỏ chỉ là người ngoài nên chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng cớ sao lại cho nhỏ chứng kiến những việc xót lòng để nhỏ đã buồn càng buồn hơn? Đôi khi, nhỏ cảm giác mình như kẻ mộng du và nhỏ chẳng thà mình mất đi hết những cảm giác, những suy tư để trở thành kẻ ngu ngơ cho khỏi chứng kiến những chuyện đau lòng kia...Nếu gọi là đã cố quên sao tự dưng giờ đây, lòng nhỏ lại nhớ rất rõ chuyện của hai người, nó cứ như một vết thương trong cơ thể nhỏ từng giờ từng phút càng ngấm sâu vào da thịt... để một ngày nào đó nhỏ mất đi cả cảm giác đớn đau khi giả từ thế giới ấy để về với sự của bình yên vĩnh cửu. Ở nơi đó, chắc chẳng còn tiếng điệp khúc thường ngày, và nhỏ sẽ bình yên với thế giới của mình...
Lần sửa cuối bởi hamy; 28-07-10 lúc 09:38 PM |
#70
|
|||
|
|||
![]()
Mấy hôm nay nhỏ nhiều chuyện ham chơi...đi phiêu lưu khắp các trang web mà nhỏ tình cờ gặp để rồi "xổ thơ" tới chùm chùm luôn. Mà lạ nha, ở đâu nhỏ cũng được mọi người khen quá chừng...làm nhỏ nhiều chuyện mũi nở to như quả cà...Nhỏ chỉ tài lanh về thơ tự do thôi hà vì...khi đã gọi là tự do thì ...cứ tự do xổ hổng sợ người khác bắt lỗi ...Còn thơ Đường thì ...hu hu...nhỏ chạy vắt chân lên cổ luôn á. Nghĩ tới bài phạt lần thứ x ở lớp 6 nhỏ...hoảng hồn luôn! Thi tứ đâu rồi sao hổng chịu ủng hộ nhỏ vậy ta???
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |