![]() |
|
![]() |
#21
|
|||
|
|||
![]()
ĂN TẾT Ở ĐÂU ?!...
Đêm hiu quạnh tấm thân gầy côi cút Giữa đất trời giá lạnh rét thâm da Trời sanh chi lận đận kiếp không nhà Nơi xó chợ đầu đường là màn chiếu Giờ Tết đến em vẫn còn thất thểu Chẳng nơi dừng điểm nghỉ biết đi đâu?!... Sao người ta cuộc sống quá sang giàu Em đói rét giữa chợ đời đen bạc Mưa tuôn đổ trời thổi cơn gió bấc Chẳng thương tình giá lạnh cảnh lầm than Quần tả tơi áo rách mướp cơ hàn Tết em đợi chẳng áo hoa quà bánh Đời nắng gió bụi trần sương giá lạnh Đêm mưa buồn ngày rạng sáng bình minh Tương lai em có ai đoái thương tình Bao nhiêu nữa những mảnh đời bất hạnh?! … Trần Nguyễn |
#22
|
|||
|
|||
![]()
Bức tường ngăn
Anh xây bức tường lạnh Ngăn con đường chung đôi Em về nơi hiu quạnh Chắc anh mừng vui hơn Ừ thôi, em chấp nhận Đứng bên tường anh ngăn Trả dây tình vướng bận Em trú mình xa xăm Bức tường chia hai nửa Rạch ròi anh và em Cuộc tình buồn muôn thưở Cố chi đời lấm lem Duyên mình nghiệt oan thế Em cam phần đã lâu Đứng bên đời lặng lẽ Có trách gì nhau đâu? Anh sợ điều chi vậy? Bỏ công xây thêm tường Hay lo không che đậy Được tim đã dần thương... Sa Thạch 07.01.11 |
#23
|
|||
|
|||
![]()
HOÀI NIỆM.
Chiếc cầu tre gập ghềnh. Cứ vắt va vắt vẻo. Ai đi qua bao nẻo. Có nhớ về quê xưa. Quê xưa gầy guộc lắm. Rặng tre già nghìn năm. Thả lá vào thương nhớ. Những buổi chiều xa xăm. Em đi từ một độ. Tím dòng lục bình trôi. Rơi câu hò chơi vơi. Dọc theo triền sông vắng. Quê xưa vàng hực nắng. Ngoại hong tóc ngoài hiên. Những sợi tóc màu tiên. Đưa ngoại về quá vãng. Mùa đi dài năm tháng. Con đò cũ đã già. Chợt chiều nay loáng thoáng. Thương nhớ về quê xa. ( 6/12/09 - HNhu ) Lần sửa cuối bởi phale; 14-04-11 lúc 04:00 PM |
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post: | ||
huongnhu (14-04-11)
|
#24
|
|||
|
|||
![]()
LẦN ĐẦU TIÊN
Lần đầu anh gặp em Hoàng hôn buông nắng nhẹ Em chỉ cười khe khẽ Anh cũng lén nhìn thôi... Lần đầu ngồi bên em Trời đổ mưa bất chợt Lối về đêm lạnh ướt Tay chạm khẽ bàn tay... Lần đầu nắm tay em Thoáng ngượng ngùng, run rẩy Quán vắng... mưa.... vẫn thấy Nghe ấm áp lòng nhau... Lần đầu anh ôm em Thời gian như lắng đọng Mưa theo vào lối mộng Bối rối cả giấc mơ... Lần đầu anh hôn em Mưa ngừng rơi em nhỉ Bao nồng nàn thi vị Còn đọng mãi trên môi... Lần đầu... nhớ không em Cả đất trời hòa quyện Ánh mắt trao thương mến Biển chiều phút bình yên... Ôi... những lần đầu tiên Sao ngọt ngào đến vậy Lửa trong tim bùng cháy Như lần đầu biết yêu !... Nhím con |
#25
|
|||
|
|||
![]()
NGÀY MỚI
Hừng đông nắng sớm khẽ vươn chào Rực rỡ vầng hồng đã nhú cao Núi thẫm muôn trùng mây lướt nhẹ Đồng xanh vạn dặm gió đưa rào Chim rời nhánh biếc tung mình lượn Bướm đậu hoa vàng nhịp cánh chao Thiếu nữ nhà bên hòa giọng hát Lòng nghe chợt cuộn sóng ba đào. VMT 05/04/2008 |
#26
|
|||
|
|||
![]()
NGÀY & ĐÊM
Đêm và ngày xoay vòng trái đất Trái đất quanh mặt trời Anh & em Triền miên Vũ trụ Quay.. Quả địa cầu quay quắt thức đêm Một tuần, một tháng, một năm Bao nhiêu cái trăng rằm rạo rực Hơi thở tình nhân ngậm ngùi Nhớ quên_tỉnh thức Làm nên những miền ký ức Bao nhiêu năm cuộc đời Được_mất Còn nhớ nụ hôn xưa Trái đất tròn Ta lại gặp nhau bên thềm năm cũ Thời gian quay vòng cho anh em gặp gỡ Mắt len lén nhìn Không dám nghĩ còn thuơng Phải chờ kiếp sau ư Ta tìm nhau Vô thường Lạc bước Trăng sao, mặt trời, Không gian và đất Nhật nguyệt nối yêu thương Khát khao ngọt mật Bấy nhiêu năm cuộc đời ta vẫn tìm nhau Đợi ngày gặp mặt Tinh tú vẫn xoay vòng Đêm thức ngày mơ... Hoàng Giao |
#27
|
|||
|
|||
![]()
LỜI SƯƠNG KHÓI
Anh không nói làm sao em hiểu được Phía cuối trời mây trắng có còn bay Đông đang về ai ủ ấm vòng tay Đêm giá lạnh ai là người che chắn Anh không nói làm sao em biết được Anh nghĩ gì trong khoảng trống chia xa Mỗi chiều tàn nỗi nhớ có diết da Hay ai đó vẫn vui cùng người khác Anh không nói làm sao em dám ước Vẽ thu buồn trên chiếc lá phong rơi Để đêm dài trong hoang hoải chơi vơi Nụ hôn ấy đốt cháy trời kỷ niệm Anh không nói ….chỉ có lời sương khói Lời sóng buồn lỡ hẹn với dòng sông... Thu Phong |
#28
|
|||
|
|||
![]()
Đêm buồn
Khi cô đơn, Người ta cần gì hơn một vòng tay ấm? Đêm rất dài và rộng, Nỗi nhớ thấm dần trong từng hơi thở thời gian. *** Bởi trót làm kiếp đa mang, Nên một đời làm thân dã tràng xe cát. Biển dại khờ muôn đời ngân nga hát Sóng bạc đầu rũ bỏ khối tình con. *** Thôi nhé em, từ đây hết hẹn biển thề non, Sẽ chẳng còn đôi vòng tay ấm, Bờ vai xưa không còn đủ rộng Khi cô đơn cũng chỉ một mà thôi. *** Ngày mai sẽ pháo nổ tung trời, Rượu mềm môi tiễn em về nơi ấy Khung trời quen bỗng dưng xa lạ vậy? Xác pháo hồng tan nát cả nhớ mong. *** Anh trở về đốt kỷ niệm bên sông, Trang thơ cũ khô cong đôi nhẫn cỏ, Trời trở lạnh hay trong lòng trở gió? Vạt cỏ may cháy đỏ rát chiều đông. *** Từ đó mùa không còn về trên bến sông, Câu chuyện cũ cũng cầm lòng quên lãng Những lúc cô đơn bỗng thấy mình đi lạc Tìm lại gì cho đủ ấm vòng tay? Dongque77 |
#29
|
|||
|
|||
![]()
KHÔNG MAY
Em bắn mũi tên tình ái Không may trúng phải ta thôi Một chiều, hồn ta chết đuối Em dím ta dưới làn môi Chẳng biết khi nào em thật Nào hay những lúc em đùa Chỉ biết những lời đường mật Bây giờ bỗng dậy men chua Hoài Yến |
#30
|
|||
|
|||
![]()
Tiếng tắc kè trong đêm
(Thức đêm mới biết đêm dài) Tiếng tắc kè gõ nhịp vào đêm như nhịp thở Ta chợt biết đêm dài như nỗi nhớ Thật sai lầm khi ngỡ vạn vật đã ngủ yên trong vòng tay bóng tối Thật sai lầm khi ngỡ tâm tư chìm vào giấc mộng những toan lo mệt mỏi Hạt sương không chỉ là hạt sương khi sương đọng mềm lá cỏ Sự sống tiềm ẩn đợi chờ hồi sinh Ta nhìn giấc ngủ của em Những nếp nhăn nhọc nhằn một ngày quần quật dãn ra dưới bàn tay ve vuốt của đêm Chợt hiểu điều lạ lùng nỗi nhớ nhung em cả những khi không xa cách Muốn cùng em tâm sự ngàn lời nhưng không nỡ nào đánh thức Giấc mơ em còn vương dấu cơm áo nợ nần Câu thơ ta không làm nên dẻo ngọt bát cơm Ngôn ngữ ngổn ngang thế thái thăng trầm không hóa thành câu hát ru con thay em vỗ về giấc thiên thần bé nhỏ Đêm đêm câu thơ hiện ra trên màn hình khi bàn phím vang lên nhịp gõ Khi bước ra cuộc đời có chút dấu vết nào tiếng vang từ tim ta Giọt mồ hôi, giọt nước mắt em là hạt sương nuôi sống lá cỏ đời ta, đời con Câu thơ ta có là tiếng tắc kè vang trong đêm đánh thức được chính ta cơn mê ngủ Sương mãi rơi Tắc kè mãi kêu Bàn phím đều nhịp gõ Đêm dài thật dài. Quân Tấn |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |