![]() |
|
![]() |
#21
|
||||
|
||||
![]()
Cảm ơn chị đã đồng cảm. ÂTM là người sống hơi có chút gì đó lãng mạn nên nhiều khi mọi thứ xung quanh lúc nào cũng thấy đẹp... Trong khi sự thật ngoài đời có khi chẳng được thi vị như thế!
![]() ![]() ![]() |
The Following 4 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post: | ||
#22
|
|||
|
|||
![]() Chào chủ nhân "Một chữ nợ". Nay mới có dịp vào thăm, có gì sai sót mong được đại xá ạ: NGHE ĐỒN Nghe đồn mai váy em hoa Giày em cao gót, em ra trình làng. Nghe đồn anh sẽ ngỡ ngàng Ngẩn tò te tí vì nàng mất thôi Đêm chi lâu thế hở giời Sao không mau sáng để tôi gặp nàng. Nghe đồn có một anh chàng Sớm mai trốn vợ ra hàng váy hoa Nghe đồn TT nhà ta Lăm le bỏ vợ cũng là vì em. Nhưng còn trăn trở nỗi niềm Bỏ được vợ lại chê thêm rằng già. Ha ha ha 30/10/2010 23h30 ![]() ![]() ![]() Ps: giờ mới dám post vì sợ nàng không mặc váy nữa. Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 31-10-10 lúc 10:21 PM |
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post: | ||
#23
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() ![]() ![]() |
The Following 3 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post: | ||
#24
|
||||
|
||||
![]()
Lâu rồi không biết viết gì trong mục này. ÂTM mang bài viết mới nhất về mảnh đời của bà cụ bán nước mà em viết về để góp thêm 1 tiếng nói là vẫn nhớ mình có đất ở đây...
Cụ bà 90 tuổi bán nước nuôi con bị bệnh: “Càng lên báo tôi càng mất chỗ kiếm sống” ![]() VH- Một chiều đông, bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội một cụ già co ro trên ghế đá, mặt buồn rượi cùng với chiếc làn cũ chơ vơ mấy món đồ của một người “bán dạo”. Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt cụ già khi không thấy bước chân nào dừng lại. Tôi quay lại, hỏi mua một chai nước và câu chuyện bắt đầu... 20 năm qua cụ vẫn sống bằng nghề bán nước và những thứ đồ ăn khô lặt vặt cho khách qua đường. Cuộc đời của cụ thật nghiệt ngã. Cụ có tên gọi là Phan Thị Yến, là người gốc Hà Nội. Mẹ mù, bố chết sớm, cụ ở với ông bà ngoại. Được một thời gian thì ông bà mất, cụ phải đi ở đợ. Năm 20 tuổi, cụ lấy chồng và sinh được 4 người con. Chồng cụ là thợ may, tần tảo cùng vợ nuôi các con cũng đủ sống qua ngày. Nhưng bất hạnh sập tới khi cô con gái của cụ đổ bệnh rồi bị liệt. Cùng với chồng, cụ lao vào cuộc sống với đủ mọi nghề để mong đủ tiền nuôi các con, từ bán xôi ở chợ Đồng Xuân, bán cháo dạo... để lo cho gia đình và kiếm tiền chữa bệnh cho con. Rồi không may, chồng cụ mất, mất đi chỗ dựa cả về tinh thần và vật chất, gia đình cụ Yến càng trở nên suy sụp. Sức khỏe yếu dần, cụ không còn lang thang trên đường phố để bán hàng, đành trụ lại bên đầu phố Bảo Khánh để mở một quán nước chè. Trước đây, cụ đã từng có nhà ở phố này, khi chồng mất, cụ đành dứt áo bán để chia tiền cho các con, rồi ở nhà thuê cùng vợ chồng người con trai út và cô con gái bị bại liệt. Người con trai cả là người được xem ra có nhiều hy vọng nhất lại chết vì bị ung thư. Anh để lại cho người vợ bị bệnh tim bẩm sinh hai con thơ dại. Người con trai thứ hai trước là công nhân nhà máy nước nhưng gặp tai nạn bị ống nước đè gãy chân trở thành tàn phế. Người con trai út đi bộ đội 7 năm về nhưng giờ sức khỏe yếu ở nhà chỉ trông chờ vào lương của vợ làm công nhân vệ sinh nhà máy nước. Liên tục cúi xuống để thấm nước mắt vào vạt áo, cụ kể về gia cảnh của mình... bằng những lời kể đứt đoạn. Thì ra, cụ chính là nhân vật “cụ già bán hàng bên hè đường phố Bảo Khánh” trong một số bài báo được đăng tải cách đây không lâu. Theo cụ nói, thì chính vì những bài báo đầy cảm thông của các tác giả mà cụ bị mất chỗ bán hàng vì bán hàng rong ở phố trung tâm là không được phép. Lâu nay, vì thương cụ nên mọi người linh động để cụ “ngoại lệ”, nay có nhiều người biết cụ “đóng đô” ở vỉa hè Trung tâm, nếu tiếp tục để cụ bán hàng sẽ bị phê bình. Do vậy, chỉ đến tối (khoảng từ 17h30 trở đi), cụ mới được ngồi bán hàng trở lại bên hè phố Bảo Khánh. Cũng theo cụ, nửa năm khi chưa bị “đuổi” thì ngày ngày từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, cụ luôn ngồi ở bên hè đường phố Bảo Khánh. Nhưng giờ không được bán vào ban ngày, cụ vạ vật ngồi bên các ghế đá của Hồ Hoàn Kiếm để chờ tới giờ được bán hàng. Từ ngày báo chí đăng tải về hoàn cảnh khó khăn của cụ, cũng có những người khách tìm đến biếu cụ ít tiền. Người giàu có thì vài trăm, người ít thì vài nghìn... Số tiền này cụ ki cóp để rồi lại mang về phụ đỡ tiền ăn, tiền thuê nhà cho vợ chồng người con út và đỡ tiền thuốc cho cô con gái bị liệt. Trong sự nghiệt ngã của số phận ấy thì ông trời cũng thương cụ, tuy mắt lòa nhưng cụ Yến không bị bệnh gì khiến phải nằm nhà cả. Có lẽ bởi việc ra nắng, ra gió quen từ sáng sớm tới khuya cho nên cụ trở nên khỏe mạnh lạ thường. Khi tôi nói mình là nhà báo, muốn biết địa chỉ ngôi nhà mà gia đình cụ thuê hiện nay để mách cho những người có lòng hảo tâm tìm đến, cụ nhớn nhác lo lắng: “Cô là nhà báo à? Thôi cô đi đi. Tôi không muốn lên báo nữa đâu. Rồi họ lại đuổi tôi, không cho tôi ngồi bán hàng rong nữa để im cho tôi sống qua ngày...”. Ra về, rồi hình ảnh cụ bà 90 tuổi hiu hắt ngồi gục trên chiếc ghế đá lề đường cứ đeo đuổi trong suy nghĩ của tôi. Trong cuộc đời con người, có người có số phận may mắn thì cuộc sống an nhàn, dễ chịu. Còn có những mảnh đời và thân phận con người như cụ Yến thì quả thật là vô cùng nghiệt ngã. Mong rằng, ai đó có chút lòng tốt, hãy ghé qua ngồi bên gánh nước chè của cụ Yến, uống với cụ chén nước trà và có một chút nào đó để ủng hộ, giúp cụ có thêm chút đỉnh để mưu sinh, và quan trọng hơn là để cụ khỏi mất lòng tin: “Tại báo chí đưa tôi lên làm gì để tôi không còn con đường mưu sinh?”. Hiền Lương http://www.baomoi.com/Info/Cu-ba-90-...39/5310537.epi |
The Following 7 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post: | ||
Bụi đường (07-05-11),
CM4Q (03-12-10),
hoatigon208410 (03-12-10),
Nhím con (04-12-10),
phale (03-12-10),
Sao Hôm (07-05-11),
Tường Thụy (03-12-10)
|
#25
|
||||
|
||||
![]()
ATM ơi , đọc bài này 4Q cảm thấy xót xa . Trường hợp của cụ Yến 4Q cũng đã đọc qua Blog của bạn bè .Theo 4Q nghĩ thì sự" không linh động" kia thật là bất nhân quá . Đã "linh động " mấy chục năm nay giờ chỉ vì chuyện của Cụ được nhiều người biết đến mà hành xử như thế . XH VN đã không có chính sách chăm lo cho nghèo khó bịnh tật già nua . Theo 4Q đó đã là điều phi lý .Chính phủ có thể đổ hàng đống tiền vào những chuyện gì đâu còn cái thiết thực thì chẳng ngó ngàng tới .Bất nhẫn làm sao khi để 1 cụ già ( trong biết bao nhiêu người già yếu nghèo khó ) phải khốn khổ như thế , tự kiếm sống bằng chính đôi tay , sức lực già nua mà vẫn không được .Cứ làm ngơ như đã làm ngơ từ 20 năm trước nay cho tới khi Cụ bị lên báo thì đã có sao , nếu như không có giải pháp tốt cho Cụ Yến
Đọc xong mà thấy nghẹn lòng...híc... |
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post: | ||
amthanhmoi (03-12-10),
Bụi đường (07-05-11),
hoatigon208410 (03-12-10),
phale (03-12-10),
Tường Thụy (03-12-10)
|
#26
|
||||
|
||||
![]()
Đúng rồi chị ạ. Khi em viết bài này thực lòng không biết có được đăng không nữa... Vì về sâu xa vấn đề lại là cơ chế của xã hội. Ở nước ngoài thì người già luôn có cứu trợ xã hội để sống khỏe. Còn ở VN thì người già phải sống lay lắt và khổ lắm...
|
The Following 4 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post: | ||
#27
|
|||
|
|||
![]() Quote:
Nhà báo bây giờ quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh có lẽ không nhiều. Anh sợ những con người vô cảm lắm em ạ. |
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post: | ||
#28
|
||||
|
||||
![]()
Quá khứ luôn về trong giấc mơ
Nó đã tự hứa sẽ rũ bỏ gương mặt của người ấy ra cuộc đời nó. Nhưng đôi khi trong giấc mơ choàng tỉnh dậy, cái gương mặt đó lại xuất hiện. Hắn cười nụ cười tự đắc, ngạo nghễ… Nó sợ… Cuộc đời nó chưa bao giờ bị ai đánh cả và vì vậy nỗi đau đó ám ảnh theo nó suốt những tháng ngày qua… Nó vẫn hiểu khi con người ta bị kiềm nén thì sẽ bộc phá và dẫn tới giết người như chơi… Chính vì vậy, nó bị gương mặt đó ám ảnh… mà nhìn ai, trong những bóng dáng của những người đàn ông tới với nó, nó cứ có cảm giác so sánh, cái nét đó, cái gì đó “có vẻ” như cũng giống hắn. Mỗi lần có việc đi qua nhà hắn vì nơi đó có một bà sửa quần áo rất đẹp và rất giỏi. Những ngày qua khi rời xa hắn, nó gầy đi nhiều và dĩ nhiên quần áo cũng mang sửa theo… Đó là lý do, nó phóng vụt qua nhà hắn thật nhanh và không dám ngẩng lên nhìn về phía nhà hắn. Đêm đêm khi nó tỉnh giấc có một mình, nó rùng mình khi nhớ lại giấc mơ… mà đó không phải là giấc mơ, mà đã từng là như vậy… Nó không hiểu sao nó lại có thể tồn tại một mối quan hệ với hắn. Hắn bước vào cuộc đời nó như đánh cắp tình yêu của nó. Đánh cắp sự quan tâm của nó. Hắn làm cho nó cảm giác như đang được yêu, được trọn vẹn thừa hưởng 1 con người chỉ có mình nó mà thôi… Cho tới bây giờ, nó vẫn cảm thấy nó hạnh phúc khi rời xa được con người đó, hơn 2 năm ở bên hắn… nó đã đánh mất đi con người của nó. Nó trở nên già cỗi trong nụ cười, trong ánh mắt, trong những thú vui, ăn mặc cho tới cách sống… Nó không dám bước vào quán cà phê với 1 người đàn ông nào ngoài hắn chưa nói là đi ăn với ai đó khác giới… Nó cũng không dám chát với 1 người bạn trai nào có ý ngày xưa với nó chỉ sợ hắn lồng lộn lên tra hỏi, dằn vặt nó khi vào lịch sử cuộc chát… Đêm qua hắn về trong giấc mơ của nó. Nó hoảng loạn, nó buồn và nó cảm thấy hụt hẫng… Ngày hôm nay, ai đó thật hoàn hảo khi tới với nó nhưng trái tim nó dường như không dám thổn thức vì sợ sẽ lại sai lầm thêm 1 lần nữa… Thoảng qua 1 bóng hình, thoảng qua 1 số phận con người, nhưng rồi với nó cũng nhẹ thôi… Đó chỉ là câu chuyện của gió, của mây, của sự lãng mạn và của một phút xao lòng… Rồi nó lại trở về với chính nó, không tổn thương nữa, không dằn vặt nữa… Rồi đâu đó luôn lảng vảng câu hát mà nó rất ghét, ghét ngay từ cái ý tứ của bài hát đặt ra, nhưng với nó lúc này thì rất cần… “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc!” |
The Following 11 Users Say Thank You to amthanhmoi For This Useful Post: | ||
Bụi đường (07-05-11),
CM4Q (06-05-11),
hoatigon208410 (06-05-11),
kehotro (07-05-11),
langthangkhach (07-05-11),
Nhím con (07-05-11),
phale (07-05-11),
Sa Thạch (07-05-11),
Sao Hôm (07-05-11),
Tường Thụy (06-05-11),
Thu Phong (06-05-11)
|
#29
|
|||
|
|||
![]()
Đọc những dòng này của ATM, PL có thể cảm nhận nhiều hơn những điều ATM viết ra. Mong "quá khứ thôi về trong giấc mơ" của ATM, và mong ATM sẽ thôi đau vết thương cũ để có thể mạnh dạn bước tiếp con đường đang chờ phía trước!
|
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
#30
|
|||
|
|||
![]()
Không có gì trên đời là hoàn hảo cả bạn à. Vì thế, cứ cho đi và không hề hối tiếc! Cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì dù bạn có quỳ lạy van xin thì ông trời vẫn cứ cho nó ... đi về nơi xa lắm mà thôi, hihi
|
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: | ||
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |