Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá:
“Người lớn: $10.00
Trẻ em trên 5 tuổi: $5.00
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí”
Đọc xong, ông nói với người bán vé:
- Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.
- Con ông trên 5 tuổi à? – Người bán vé tò mò hỏi lại.
- Vâng.
- Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.
- Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết.
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
- Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi:
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.
Thằng Tý chợt la lớn:
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.
(Đừng vội kết tội cho người khác bạn nhé. Biết đâu vì lý do gì đó mà bạn hiểu sai.
Nếu thực sự người ta có lỗi... cũng cần ... bao dung độ lượng và tha thứ.)
The Following 4 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Quán phở tầm quá trưa đã bớt người ăn, một cậu thiếu niên dắt người cha già bị lòa bước vào, mắt ông hầu như không nhìn rõ mọi vật, cậu gọi hai tô phở và bước lại gần nói nhỏ với bà chủ quán là chỉ có một tô cho thịt bò, còn lại một tô chỉ có phở không thôi.
Cậu bước lại gần cha, đỡ cha ngồi xuống, lấy khăn lau mặt cho cha và vui vẻ nói chuyện với cha về một công việc làm thêm rất tốt mà cậu vừa có được, cậu muốn chiêu đãi cha một bữa vì điều đó, người cha cười thật hạnh phúc.
Ngồi nơi bàn thanh toán, bà chủ quán chăm chú theo dõi và lắng nghe câu chuyện giữa hai cha con.
Hai tô phở được bưng ra, người con trai đưa bát phở có thịt bò về phía cha và giục cha ăn, cậu lấy đũa cho cha, nhẹ nhàng quấn khăn ăn cho cha và cậu cũng bắt đầu ăn, vừa ăn vừa chăm chú quan sát cha xem cha có ngon miệng không.
Người cha gắp mấy miềng thịt từ bát của mình về bát của con, giục con ăn thêm lấy sức khỏe còn làm việc và học tập, cậu bé giả bộ ăn rất ngon lành và khen thịt bò rất ngon, nhưng sau đó cậu lại gắp những miếng thịt đó trở lại bát của cha . Người cha khen quán phở này bán rẻ thật, cho nhiều thịt đến nỗi gắp cho con rồi mà vẫn còn rất nhiều, hai cha con vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ.
bà chủ quán nãy giờ ngồi quan sát, bà thực sự cảm động vì tình cảm hiếm có giữa hai cha con cậu thiếu niên, bà ra lệnh cho nhân viên xào thêm một đĩa thịt bò và đích thân bà bưng ra bàn của hai cha con họ.
Cậu bé ngơ ngác:
- Thưa bà, xin lỗi có phải nhầm không ạ? bời vì cháu không gọi thêm?
- Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm ngày quán phở của tôi bắt đầu mở cửa, vậy nên tôi xin tặng cho quý khách đến quán ăn vào đúng giờ mà chúng tôi mở ngày này năm đó, chúc quý khách ngon miệng.
Bà chủ quán thông minh và nhân ái đã nghĩ ra một câu chuyện như vậy để tặng đĩa thịt xào cho cậu bé hiếu thảo.
Cậu bé cám ơn bà chủ quán, cậu gắp thêm cho người cha một ít thịt nữa vào bát và phần còn lại, cậu đổ vào một chiếc túi cất đi.
Ăn xong, hai cha con thanh toán tiền rồi rời quán, cậu bé không quên cảm ơn bà chủ quán tốt bụng về món quà, nhưng Khi nhân viên ra dọn bàn, có một số xấp tiền lẻ được cậu để dưới chiếc đĩa đựng thịt bò, nhân viên đưa lại, bà chủ quán đếm thấy đúng bằng số tiền của một đĩa thịt xào mà bà vẫn bán thường ngày, bà lặng người nhìn theo cha con cậu bé, cảm phục và trân trọng.
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Cô bé bán báo vẻ hớn hở, bước vào một quán ăn nhỏ ven đường. Cả ngày bán báo chả được bao nhiêu, may mắn lúc chiều cô được một vị khách mua báo cho thêm năm ngàn không phải trả lại. Cô quyết định gọi một bát phở. Bát phở nóng bốc hơi, từng miếng thịt béo ngậy trông rất ngon lành.
Cô bé đặt bát phở xuống bàn rồi đi tìm đũa. Khi cầm đôi đũa trên tay quay lại thì cô thấy một cậu bé trạc tuổi mình, ăn mặc rách rưới, khuôn mặt hốc hác đang hí húi ăn bát phở của mình. Cô bé đứng im một lúc rồi như hiểu ra điều gì, cô tìm một cái bát bước tới nhẹ nhàng san bát phở ra làm hai và ăn cùng cậu bạn.
Cậu bé ngước mắt lên nhìn với vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt tội nghiệp của cô đã làm cậu ta thoáng chút băn khoăn. Rồi như chợt hiểu ra điều gì, cả hai cùng ngồi im lặng và chăm chú ăn. Tiếng húp nước soàn soạt, cả hai ăn một cách rất ngon lành. Ăn xong, cậu bé mỉm cười đứng dậy trả tiền, vẫy tay chào cô bé rồi lấy hộp đánh giày của mình đi ra. Cô bé cũng vui vẻ cười một cái rồi vội vàng cầm tập báo đứng dậy và quay lại nhìn chiếc bàn đằng sau. Trên bàn, một bát phở đang bốc hơi, ngồn ngộn những miếng thịt trông rất ngon lành...
HOÀNG NGHĨA (Hà Nội) Bài đăng trên ÁO TRẮNG số 22 (ra ngày 15-04-2008)
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post: