Lục bình của mẹ
Nổi trôi là kiếp lục bình
Lá xanh hoa tím chùng chình mà trôi
Đẹp như hương sắc của trời
Đẹp như dáng đứng, dáng ngồi của tiên
Ngày xưa hoa tím đủ miền
Ao nhiều hoa nở triền miên sớm ngày
Mẹ già cầm nó lên tay
Xót xa tim rụng những ngày mười lăm
Đưa con gái đi lấy chồng
Mà sao xót những triền sông chưa từng...
Lệ tràn khóe mắt rưng rưng
Chị con xa những miền vùng yêu thương
Lục bình mọc cả ven đường
Làm mẹ ta xót vấn vương kiếp đời
Nào đâu hoa có thay người
Hoa thay quê mẹ về nơi chốn nào?
Thị thành ập đến xôn xao
Ao bị lấp kín lối vào đường ra
Lục bình đã chết quê ta
Chị đi cũng chẳng nhớ nhà nữa chăng?
|