khách
ta vẽ lại tháng năm dài huyễn hoặc
thứ chim muông hổ báo đã xa bầy
ta nặng gánh vác lên mình thân " giặc"
khách bộ hành ngạo nghễ bước trên mây
ôi gai góc đã thêm nhiều cánh mỏng
thân phù du tiều tụy chốn vô thường
người ta cầm trên thói đời máu nóng
ngã vật mình lê lết những tai uơng
ta vẽ lại nhiều mơ hồ mộng ảo
của cao siêu kẻ sĩ đã lấp đầy
ta lặng thầm dẫm lên bùn nhẹt nhão
phết lên mùa hào nhoáng đã đắp xây
ta còm cõi bên tiếng cười vô nghĩa
ban tri ân cho phước của thiên tài
lượt đi về dựa lưng trần ngắm nghía
chén phiêu bồng gặm nhấm chút lai rai
ta cô lập giữa một rừng thi vị
lũ lêu la kháng thuốc chẳng tật nguyền
loài cộng sinh tụng xưng nhau hoan hỉ
tắt duyên
ta vẽ lại cho ta cho bằng hữu
chút nghêu ngao dính bụi giữa trần đời
cho những chuyến dọc ngang khêu cán bút
cho những lần rong chơi
|