615. MẤT MẸ
Mẹ đi đầu chít một vành khăn
Mắt tủi rưng rưng xót lệ vàn
Sinh tử lắm điều trong cơi thế
Có không bao nỗi giữa trần gian
Lạnh lùng sương giá trời hiu quạnh
Im ắng màn đêm nến lụi tàn
Dẫu biết cuộc đời là dâu bể
Mà sao ḷng trẻ vẫn hoài nan
HANSY