LỖI DUYÊN
Anh chợt đến như mưa rào mùa hạ
Mát tâm hồn tim đá cũng nở hoa
Đời bỗng vui khi nắng gió giao ḥa
Mang hạnh phúc trải trong ngàn dâu bể
Anh bỗng đến lau khô ḍng dư lệ
Dắt em về nơi góc nhỏ b́nh yên
Trỗi cung thương khát khao giấc mơ hiền
Đôi ḷng vẫn ngoài e trong đă tỏ...
Anh đă đến xua tan ngàn giông gió
Mang hạt t́nh bé nhỏ gieo vào tâm
Để sớm mai niềm tin cũng nẩy mầm
Đôi bờ nhớ nghiêng chao miền thực ảo...
Nhưng... anh vội để cho ḷng nổi băo
Đă buông tay... em lạc giữa sông đời
Để hai đầu nỗi nhớ cứ chơi vơi
Tim bỗng nghẹn...
Ừ thôi ...
Cùng quên nhé...
QN
14.08.2018