Quote:
Nguyên văn bởi Đông Dung
Em nhặt tìm ký ức của mùa thu
Nhặt chiếc lá khô rơi năm nào còn lại
Nhặt trong mưa chút giận hờn con gái
Nhặt trong nắng chiều ánh mắt đợi trông anh
Em nhặt tìm chút hương nhớ mong manh
Nghe xa xót bạc trắng chiều nỗi nhớ
Em nhặt tìm chút duyên xưa tình lỡ
Ngọn lửa nào hong ấm trái tim em??
Em nhặt về đem trộn lẫn vào đêm
Bởi chẳng xem ngày nên trắng đường mưa bão
Bởi lạc gió chiều nên nẻo về ướt áo
Bởi đã chia phôi nên hoang mộng bạc đầu
Em cố công về mà có kịp đâu?
Em cố nhặt tìm nhưng chẳng còn đấy nữa
Con bé ngốc hôm xưa yêu anh hơn tất cả
Giờ nó cũng quên đi cách thương nhớ chính mình
Ai đã làm em vỡ vụn yêu tin??
_Đông Dung_
|
No thích bài này của ĐD, cho phép No post chút cảm hứng ở nhà ĐD nha
Nhặt.....
Anh nhặt chút vui thừa
Người vừa qua, sót lại
Niềm vui, người thừa thãi
Để ta buồn đa đoan
Anh nhặt chút hoang mang
Để đong tình em gửi
Và…thêm một lần tủi
Tình kia chẳng thể đầy
Anh nhặt chút thơ ngây
Để ru mình…yêu đấy
Bởi vì xa đến vậy
Đừng hờn trách chi nhau
Anh đâu nhặt nỗi đau
Mà nhức lòng đến thế
Giá như anh có thể
Băng buộc lại trái tim
Anh muốn nhặt niềm tin
Để lần về, dựa dẫm
Để nghe tình nồng ấm
Dẫu….một lần rồi thôi
Anh nhặt…cũng hết rồi
Thấy mình…thừa thãi quá
25.5.11
Lần sửa cuối bởi Nothing; 22-09-11 lúc 08:42 AM
|