Nỗi buồn Cô Lữ
Nỗi buồn của ai dài rộng quá
Trĩu câu thơ nặng tấm t́nh người
Men kỷ niệm về trong ngày tháng cũ
Mỏi ṃn t́m một h́nh bóng xa xôi...
Nhớ nối nhớ bắc cầu qua muôn thác
Biết c̣n ai đứng đợi ngă ba sông
Nửa mảnh trăng hiền thao thức măi
Thơ cho ai ngập chất đầy ḷng...
PL