41.
Thu huyền diệu
Sắc lá ươm vàng trải gót chân
Mùa thu huyền diệu đă kề gần
Cho đời lăng tử quên ngày tháng
Để khách giang hồ nhớ tuổi xuân
Gió thổi ŕ rào cơn giá lạnh
Đàn kêu réo rắt buổi đông hàn
Rừng cây nhuộm đỏ màu nhân ái
Dệt chữ ân t́nh đẹp thế gian
Vancali
THU NHỚ
Nắng thu vương nhẹ mối t́nh chân
Tha thướt làn mây ẩn hiện gần
Em có nhớ không làn mắt liếc
Ta c̣n thương măi cánh hoa xuân
Mộng mơ thuở ấy luôn êm ấm
Lưu luyến bây giờ chẳng giá hàn
Về nhé trong nhau ḿnh nồng mặn
Đắp bù cho trọn kiếp hồng nhan
HANSY