Em không hiểu
Đã biết là ta chẳng thể của nhau
Sao lại nói với em câu yêu ấy
Qua niềm đau trái tim em phải vậy
Đem giá băng che đậy nhớ riêng mình
Đã biết ngàn lời chẳng thể biện minh
Sao còn trách một cuộc tình dang dở
Khi gặp anh trong lòng em cứ ngỡ
Sẽ chẳng còn lầm lỡ một niềm tin
Vệt thời gian trong khoảnh khắc còn in
Kỉ niệm ấy vẫn tìm về cõi vắng
Gió mải mê dịu dàng trong sâu lắng
Để mây buồn im lặng giữa trời yêu
Có phải đâu, người là núi giữa chiều
Tình sâu nặng chôn niềm yêu trong dạ
Anh như gió phiêu du trên muôn ngả
Em là mây , kẻ lạ gặp trên đường ..
Mãi đa mang ôm trọn nỗi nhớ thương
Gió vô tâm vẫn dường như chẳng biết
Lời trách cứ vô tình anh vẫn viết
Dẫu hiểu rằng chẳng dễ để biện minh ..
15.02.2011