RỤNG RƠI
Đành thôi
giấc mộng vô thường
Trăm năm
dài ngắn
để hờn trách nhau
Chỉ là
một thoáng
chiêm bao
Nhân sinh hữu hạnh
yêu nhau
mấy người
Tay vừa chạm đến
xa xôi
Đă nghe ly biệt
mồ côi phận này
Môi vừa
hôn gió heo may
Ḷng đêm
ai quản
tấc dày tấc nông
Hoàng hôn
vắt giữa thinh không
Rớt rơi hạt nắng
buồn
mênh mông buồn
Tháng mười giông băo mưa tuôn
Nhớ ai ngẩng mặt hứng cơn lệ sầu
Mai này
c̣n có gặp nhau
Hay ôm riêng nỗi
khối sầu chửa tan
Thu ôm riêng nỗi mơ màng
Ta ôm riêng nỗi nhớ nàng rụng rơi.
19-10-21 Trung Hưng
|