NHỚ
Em nhớ anh nhiều, anh biết không anh?
Nhớ đến cả thơ em cũng tương tư trở bệnh
Em nhớ cái mày, cái môi, nhớ nụ cười lơ đễnh
Em nhớ cái râu cứng dài hay trêu chọc vai em
Em nhớ anh nhiều, cứ ngỡ sẽ phát điên
Khi điện thoại chẳng rung, con mèo trên mail không báo
Những lúc anh lặng im em ngỡ chừng lạc trên hoang đảo
Điên loạn cả ḷng bối rối chữ và thơ
Em nhớ anh ú ớ cả trong mơ
Hỏi trăng gió làm sao cho vơi nhớ
Dù vẫn biết ta có duyên không nợ
Vẫn ấp iu nhen nhóm...dẫu t́nh hờ!!
Nay xa người, nỗi nhớ lạc vào thơ
Thơ trở bệnh, thơ tương tư, thơ ốm
Em ru ḷng những giấc mơ c̣i cơm
Thơ ốm phần thơ, em ốm phần người,,,!!
Đông Dung
|