VỌNG CỐ NHÂN
Ở nơi này mưa kín cả trời không
Hoang hoải nhớ thầm trông về bến cũ
Đau đáu dạ mỏi ṃn nào dám ngủ
Đếm tàn canh thầm nhủ...
Đă xa rồi...
Ngày mỗi ngày tự ru trái tim côi
Bằng con chữ nhặt từ nôi kỷ niệm
Chờ khuya vắng nhạt nḥa sương khói điểm
Đợi trăng gầy diễm lệ buông rèm mơ...
Lạc cung thương thế nên lạc bến bờ
Giữa sông Tương thẫn thờ chia hai nửa
Ai ngoảnh mặt... vô t́nh châm ngọn lửa???
Ai thành tâm...vẫn tự cứa tim ḿnh???
Trả lại người giấc mơ đời thật xinh
Cùng nửa gánh chung t́nh đă trót gởi
C̣n một nửa ôm ḷng đêm thầm đợi
Giữa sông t́nh mơ mộng với ngàn sao
Sống ở đời chẳng ai muốn lao đao
Trời bắt tội rơi vào trong nghịch cảnh
Hồn rên siết đớn đau tim nhận lănh
Chữ ngậm ngùi thơ gánh nỗi niềm riêng
Đă bao ngày biển đời sóng chao nghiêng
Buông cảm xúc mà chung chiêng tấc dạ
Nghe tam độc cuồng dâng trong bản ngă
Bỗng tâm b́nh yên ả giữa trùng dương...
Nén tâm ḿnh mặc sầu cứ măi vương
Hạt t́nh nẩy bên đường xuân lặng lẽ
Trong nắng hạ tim hồng vừa định hé
Bỗng thu về rất nhẹ ...
Giă từ nhau....
Giờ đây như tấm lụa nhàu
Phất phơ giữa chợ
Dàu dàu...
Tâm cang ...
QN
13.06.2016