Bến thương tâm
Bến thương tâm
Ta thấy đất trời xoay vạn kỷ
Hình như xa cách buổi trùng phùng
Chiến địa máu rơi tim ngừng đập
Linh hồn chìm đắm giữa linh cung
Em đến thả đầy lời oán cảm
Khóc một người xa mãi cõi mơ
Khóc một đời chữ duyên đành muộn
Lệ tình uất nghẹn chốn âm u
Thấp thoáng bóng mưa tràn sóng cuộn...
Nước dâng đầy ướt cả mành tơ
Di ảnh phủ đầy lên rêu cỏ
Từ đây sẽ tắt mãi tiếng thơ
Phiêu giấc hồn xa theo gió nhạt
Rạng bình minh mở bóng nhật thường
Ta rời xa đến miền đông giá
Trả lại cho đời một sắc hương
LVH
Saigon, 27/07/2009
|