ĐẤT BẰNG
(Tặng cô Nguyên Xuân)
Vượt biển tay chèo cô trụ vững
Bên đời thử thách tỏ vầng trăng
Đường đi chẳng sợ ghềnh hay thác
Băo phải lùi xa trả đất bằng
H.A
NÚI BẰNG
Áo Trắng em về vui trở lại
Xuân th́ náo nức dậy Vườn Trăng
Đường thơ vẫn đợi người tri kỷ
Vững bước trèo lên núi phải bằng!
Nguyên Xuân
TÂM NGUYỆN
Tải chữ đưa đ̣ say với nghiệp
Phê bài thả đối bạn cùng trăng
Ngày mai sẽ khác…ḷng hy vọng
Tất cả đàn em vững cánh bằng
Về Miền Trung
GHI TÂM
Bao ngày mộng đến ôn bài học
Những lúc thơ t́m mượn ánh trăng
Hiểu lắm v́ sao ḷng hứng khởi
Thầy cô nhiệt huyết chẳng ai bằng
H.A
8/11/2015