TÌNH..
Gởi lại đây trái tim yêu lầm lỡ
Nhận nhé anh rồi thứ tội cho em
Ngôi nhà định mệnh trời đã buông rèm
Khép cửa lòng nghe tiếng buồn tê tái
Yêu dấu hỡi nghìn trùng xa ... xa mãi...
Chửa gặp nhau sao đã vội chia phôi ?
Ngơ ngác đau góc tối mình em ngồi
"Lời từ tạ cũng mỏng manh vô cớ "
Đã là duyên sao chẳng tròn cái nợ ?
Cắt cớ gì bắt dang dở ...?
Trời ...ơi...!
Hỏi tim thì chỉ nghe tiếng buồn rơi
Đời trớ trêu chữ tình nhiều cay đắng
Ngược thời gian đếm nỗi đau thầm lặng
Bến sông yêu đã vắng bao chuyến đò ?
Biển thẳm sâu còn lấy thước mà đo
Lòng người cạn mà dò sao chẳng được ?
Em sợ lắm mỗi khi hồn lạc bước
Tự đóng băng hóa đá con tim mình
Nhưng một ngày xao xuyến nét thơ trinh
Ngọn lửa lòng nhúm nhen bao khát vọng
Bến sông Tương mỗi ngày tình lắng đọng
Em trải lòng qua con chữ ngu ngơ
Anh lang thang sa mạc đỏ tình cờ
Vấp câu thơ để chênh chao tấc dạ
Em trốn chạy dù tình trong như đã...
Vết thương lòng anh tự chém mình đau
Chuỗi thời gian là phép thử nhiệm màu
Niềm tin yêu gởi trao không toan tính
Trời hỡi Trời ...
Cớ sao ông hạn định ?
Đem trái ngang rẽ lối chia đường yêu
Đắng đót lòng "duyên nợ có bấy nhiêu ?"
Tình hợp tan ...
Người ơi ...đừng trách nhé ...
Khuya trở lạnh trăng thượng tuần nhỏ bé
Nửa cung thương còn khắc khoải bên thềm
Thuyền viễn xứ xuôi dòng lướt thật êm
Mang nỗi nhớ lênh đênh đời phiêu lãng...
Tất cả rồi...
Trôi nhanh cùng dĩ vãng
Kỷ niệm nhòa...
Nếu thời gian phôi phai
Vẫn vẹn nguyên...
Tình mãi đẹp ngày mai
Là khi lòng khắc ghi theo ngày tháng!
QN
08.11.2009