692. TRĂNG XƯA
Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng một t́nh nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng say tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần
HANSY